Tiểu Lan cầm lược chải đầu, khi chải đến đuôi tóc trong đầu lại bỗng
dưng nhớ tới một câu nói. . .
“Đôi mắt sáng ngời.”
Thiếu niên nói người hắn muốn tìm có đôi mắt sáng ngời.
Nàng thất thần đặt lược lên bàn trang điểm. Trong đầu Tiểu Lan đột
nhiên bỗng xuất hiện càng nhiều chi tiết, ví dụ như ngày đó nàng hát ‘Loạn
Lưu Niên’ một đêm, khi đứng dậy thiếu niên đã đỡ nàng. Nếu khi đó hắn
không nhìn thấy thì sao có thể đỡ được nàng.
Sau. . . . . . Sau tối đó, hắn đã nhìn thấy được rồi.
Sau khi nghe xong ‘Loạn Lưu Niên’ hắn đã bắt đầu khôi phục thị lực,
hơn khi trả lời câu hỏi của nàng cũng chậm hơn lúc trước. Khi ấy trong đầu
hắn nhất định là đang suy nghĩ điều gì đó.
Tiểu Lan cố gắng nhớ lại những chi tiết trong quãng thời gian sống
chung. Nàng chỉ hận thiếu niên biểu lộ cảm xúc quá ít, chỉ có ôn hòa mỉm
cười và câu trả lời “Ta không nhớ” ngàn lần như một.
Hắn không nhớ được gì, chỉ nhớ muốn tìm người, nhớ không được
chết. . . . . . .
Trong đầu nàng lục lại ký ức trăm năm nước, nàng như phát điên cầm
kiếm chém lên xà yêu đã bị phong ấn, nàng khóc kêu xin sư phụ đừng bỏ
nàng lại, xin sư phụ hãy sống sót, xin sư phụ quay về.
“Ta muốn sống sót, ta muốn đi tìm một người.”
Tiểu Lan bỗng dưng đứng dậy, buộc tóc liền chạy ra ngoài.
Nhưng khi nàng vừa mở cửa ra, lại ngạc nhiên ngẩn người. Thiếu niên
mặc áo đen ngồi ở cửa. Thấy nàng đột nhiên mở cửa, hắn dường như cũng