hoảng hốt. Hắn đứng dậy, có vài phần lúng túng: “Ta nhớ ra vài thứ, đứt
quãng không quá hoàn chỉnh, nhưng ta biết ta không phải yêu quái.” Hắn
nhìn chằm chằm Tiểu Lan nói hết sức trịnh trọng, “Ta nhớ được tên của ta,
ta tên Mộ Hàn.”
“Con biết.” Tiểu Lan rốt cuộc không kìm nén được cảm xúc nhào vào
trong lòng Mộ Hàn, “Con biết, con biết, con biết! Người là Mộ Hàn, người
là sư phụ, người là, người là. . . . . .” .
Người là người thân nhất, là người rất rất quan trọng của nàng.