lông mày, bỗng vén vạt áo, quì xuống, bái lạy A Dung, nói, “Ân cứu mạng
cả đời khó quên, ngày mai sau khi rời cốc, đời này Trường Ca sợ khó có thể
báo đáp ân tình của cô nương. . . .”
“Không sao không sao.” A Dung giống như thành thói quen ngắt lời
Phó Trường Ca. Nàng giơ cây đuốc xoay người đi thẳng, bóng lưng yếu ớt
khiến Phó Trường Ca bất giác siết chặt nắm tay.
“Phó Trường Ca! Đi thôi!” A Dung đi được một quãng liền vẫy tay
với hắn, “Hôm nay ngươi ngâm nước, ta còn phải đổi thuốc cho ngươi
đấy!”
Giọng điệu vui vẻ giống như trong cuộc sống của nàng không hề có bi
thương.
Hôm sau.
Tối hôm qua trước khi đi ngủ A Dung đã nói sáng sớm sẽ đưa hắn ra
khỏi cốc. Thế nhưng chờ đến khi mặt trời lên cao A Dung vẫn chưa ra. Phó
Trường Ca đợi đến mức sắp không chịu nổi, đang định vào giục, cửa lại đột
nhiên mở ra. A Dung thay bộ quần áo vải thô thường mặc thành một chiếc
vày dài xanh nhạt.
Phó Trường Ca hơi giật mình, cảm thấy ánh mặt trời hôm nay chiếu
lên người A Dung dường như hơi kỳ lạ, lại khiến hắn cảm thấy. . . . . . A
Dung, xinh đẹp như yêu tinh. . . . . . Đúng rồi, nàng vốn chính là yêu tinh
mà. Phó Trường Ca ho một tiếng, vội nhìn sang chỗ khác, nơi tối hôm qua
thay thuốc bị A Dung vuốt ve nóng rực lên khiến người ta khó chịu. Hắn
nói: “A Dung cô nương.”
“Ừ, đi thôi.” A Dung vỗ vỗ bọc quần áo của mình, “Ta thu thập xong
rồi.”
“Thu thập . . . . Cái gì?” .