A Dung nhìn cánh tay rắn chắc của đàn ông bên eo mình, ngẩng đầu
quan sát gò má cứng rắn mà anh tuấn của hắn, nàng đột nhiên nhếch miệng
cười nói: “Phó Trường Ca, ngươi thật anh hùng!”
Đúng là làm cho nàng càng nhìn càng thấy vừa mắt.
Khuôn mặt lãnh đạm vì lời khen của nàng mà lập tức ửng đỏ. Hắn ho
một tiếng, chân lại không ngừng, cho đến khi tới được nơi an toàn hắn mới
buông A Dung ra, nói: “A Dung cô nương, vừa rồi cô cũng thấy rồi đó, đi
theo tại hạ thật sự rất nguy hiểm, cho nên. . . . . .”
“Không sao đâu.” A Dung cười tủm tỉm nhìn hắn, “Cuộc sống phải
như vậy mới thú vị chứ. Ngươi yên tâm, ta xuất cốc với ngươi chính là vì
muốn đi chơi, chờ chơi đã ta sẽ trở về, không quấy rầy ngươi lâu quá đâu,
ngươi cứ coi như yêu cầu này là báo ân cho ta là được.”
Sắc mặt Phó Trường Ca nghiêm khắc: “Đây không phải chơi.”
“Được rồi được rồi, không phải chơi.” A Dung ra vẻ làm hòa, Phó
Trường Ca nhìn mà bất lực: “A Dung cô nương. . . . . .”
“Vừa rồi nói đến đâu rồi nhỉ, muốn tìm tiểu thư nhà ngươi, sau đó. . . .
. .” A Dung còn chưa dứt lời, bóng dáng Phó Trường Ca đột nhiên lóe lên,
nhảy đến trước mặt một cô gái xinh đẹp, kêu: “Tiểu thư!”
Ánh mắt A Dung lạnh lẽo, chỉ thấy Phó Trường Ca túm chặt tay cô gái
kia: “Theo ta trở về.” Cô gái kia kêu ré lên, vừa đá vừa đánh. Phó Trường
Ca chưa kịp lên tiếng đã trúng vài phát. Cuối cùng A Dung không nhịn nổi,
vung tay lên, cô gái kia run lên một cái rồi lập tức hôn mê bất tỉnh.
“Tiểu thư!” Phó Trường Ca hoảng hốt, hung dữ nhìn chằm chằm vào
A Dung, “Cô đã làm gì!” Thấy vẻ mặt đó của hắn, trong lòng A Dung đau
xót, cúi đầu nói: “Không có gì, khiến nàng ta ngủ một lát thôi.”