Quan tài được đóng lại, Tôn Mộc và người của anh ta khiêng quan tài
tôi tới mộ, Tôn Thi Nhiên đi theo. Mưa làm ướt tóc chàng, tóc dán vào gò
má trắng bệch, nhìn giống như chàng vừa mất người yêu, mất chân tình thật
vậy. Nhưng đối với những kẻ hiểu Tôn Thi Nhiên thì đều biết chàng không
có chân tình, chàng thậm chí. . .
Không có trái tim.
Quan tài đưa vào mộ, người Tôn Mộc mời tới bắt đầu xúc từng xẻng
đất lấp mộ.
Tôi nhìn ráng chiều dưới núi, trong lòng nghĩ thầm, nếu kiếp sau có
thể lại làm người, tôi nhất định không muốn làm phụ nữ, cũng không muốn
gặp lại tên tai họa Tôn Thi Nhiên này nữa.
“Tôn Mộc. . . . . .” Tôn Thi Nhiên khàn giọng nói, từng câu từng chữ
đều giống như đang run rẩy, bất lực. Thế này không giống chàng, Tôn Thi
Nhiên nói cười, chém giết không bao giờ run rẩy, trong mắt chàng chỉ có
kiên định, cố chấp và ẩn giấu uy nghiêm, chàng sẽ không cũng không thể
mềm yếu, chứ đừng nói chi . . . . Bất lực.
“Tôn Mộc, ngươi nói xem nàng muốn cái gì?”
“Tướng quân?”
“Ngươi nói nàng không muốn ta như vậy, vậy nàng muốn ta thế nào?”
Tôn Mộc giật mình. Lại nghe Tôn Thi Nhiên nói: “Trước kia ta luôn
để nàng lẻ loi một mình, liệu bây giờ nàng có muốn ta đi cùng nàng
không?” Chàng đột nhiên bước lên phía trước một bước dài, “Vậy ta sẽ đi
với nàng.”
Dứt lời chàng bỗng nhảy vào trong mộ, quá đột ngột làm cho thợ lấp
đất không kịp dừng tay, một xẻng bùn nhão hất vào mặt chàng, người thợ