kia kinh hãi, Tôn Thi Nhiên lại như không phát hiện ra. Chàng không lau
bùn đất trên mặt mà đi về phía quan tài vài bước: “Tàm Nguyệt. Nàng mở
cửa ra, ta về với nàng rồi đây.” Chàng gõ quan tài đã đóng kín của tôi.
Đám thợ sợ hãi nhìn nhau, chỉ có Tôn Mộc khổ sở khuyên: “Tướng
quân, nàng sẽ không mở cửa đâu.”
Tôn Thi Nhiên dường như không nghe thấy, chỉ có điều lực gõ lên
quan tài ngày càng mạnh, từ gõ nhẹ chuyển thành đấm, chỉ hai ba phát trên
tay đã nhầy nhụa máu tươi.
“Tướng quân!” Tôn Mộc nhảy xuống kéo chàng, “Tướng quân ngài
đừng như vậy!”
Tôn Thi Nhiên khàn giọng nói: “Cút!” Hắn đẩy Tôn Mộc, mạnh đến
mức chính hắn cũng ngã. Nhưng cũng vì cú ngã này mà hắn không dậy nổi
nữa, một tay áp chặt lên quan tài, một tay chống đất, khóc không thành
tiếng, “Tàm Nguyệt, làm ơn để ta đi theo nàng . . . . .” Từng lời từng lời đau
khổ cầu xin.
Trong màn mưa không ai khuyên chàng nữa.
Không biết qua bao lâu, Tôn Thi Nhiên cuối cùng cũng chậm rãi
ngừng lại, dường như đã hoàn toàn kiệt sức, thân thể vừa trượt đã xuống
đất, ngất xỉu. Tôn Mộc nhân cơ hội đưa chàng ra. Chàng vẫn không ngừng
lẩm bẩm: “Tàm Nguyệt. . . . . .”
Tôn Thi Nhiên. . . .
“Vì sao không trả lời ta. . . . . .”
Chuyện tới nước này, chàng còn có mặt mũi cầu xin ta sao?
Tôi rũ mắt xuống, chỉ nghe thấy tiếng mưa hè rào rào rơi.