Tôn Thi Nhiên dường như đã dùng một sợi dây thừng trói tôi lại bên
cạnh chàng, nhìn chàng khóc, nhìn chàng cười, nhìn chàng trải qua giấc
mộng quá khứ hết lần này đến lần khác.
Đúng vậy, ở trong mơ.
Bởi vì tôi đã chết rồi, tiểu viện trong núi, tôi trơ mắt nhìn mình bị lặng
lẽ mai táng. Rõ ràng tôi biết mình đã chết, nhưng tôi không biến mất, tôi. . .
. . . Bị nhốt trong giấc mơ của Tôn Thi Nhiên.
Một giấc mơ không biết kéo dài tới khi nào
Chàng không tỉnh, tôi cũng sẽ không thoát được.
Tôi không rõ Tôn Thi Nhiên vì sao sau khi tôi qua đời cứ lặp đi lặp lại
những giấc mộng quá khứ vô nghĩa này. Là tiếc nuối hay là nhớ nhung? Bất
kể là cái gì, những tình cảm này đối với Tôn Thi Nhiên mà nói, đều quá
buồn cười.
Gió lạnh thổi tan suy nghĩ của tôi, mưa to đã ngừng, “Tôi” trong lòng
Tôn Thi Nhiên biến mất dần, chàng có vài phần sững sờ.
Ánh trăng ló đầu khỏi đám mây. Cầu Bạch Thạch biến mất, đổi lại là
bàn đá, bày bàn cờ chưa hạ hết quân.
Ở trong giấc mơ của Tôn Thi Nhiên, bốn mùa xuân hạ thu đông thay
đổi thất thường, cảnh tượng biến hóa tùy ý, thời không trong lúc này giống
như món đồ chơi trong tay chàng, không ngừng bị vê tròn bóp dẹt, nhưng
cũng có lẽ Tôn Thi Nhiên mới là món đồ chơi trong cảnh mộng, bị những
ký ức quá khứ trêu đùa như một tên ngốc.
Tôi nhìn Tôn Thi Nhiên không tìm được “Tôi” đứng đó bất lực như
một đứa trẻ, đôi môi bỗng mím lại.