Rất tốt, tôi nghĩ, Tôn Thi Nhiên, nhốt ta trong giấc mơ của chàng, nhìn
dáng vẻ chàng luống cuống như thế, rất tốt.
Nụ cười toan tính mới tồn tại trên môi không lâu, tôi liền trông thấy
một cô gái mặc váy trắng ngồi bên nước cờ tàn trên bàn đá: “Tôn Thi
Nhiên.” Cô gái khẽ gọi chàng, “Ta giao mạch máu của nhà họ Cố vào tay
chàng.”
Tôi rốt cuộc không cười được nữa.
Đúng rồi, năm ấy tôi dùng vẻ mặt đó đưa vận mệnh của nhà họ Cố và
mình vào trong tay Tôn Thi Nhiên.
Tôn Thi Nhiên chợt xoay người, trông thấy cô gái bên cạnh bàn đá,
sững sờ chôn chân tại chỗ như mất hồn.
“Phụ thân năm đó tự giao Kim Ấn nhà họ Cố vào tay ta, hôm nay ta
trao cho chàng là bởi vì ta tin chàng.” Nàng nhìn một quân cờ trắng trên
bàn cờ, rồi lại quay đầu nhìn Tôn Thi Nhiên, “Ta tin tưởng sự lựa chọn của
chàng, tin tưởng điều chàng ủng hộ, An Bình Vương có thể giữ quyền vị tối
thượng. Ta cũng tin tưởng, từ nay về sau trong đại cục rung chuyển, chàng
có thể bảo vệ nhà họ Cố ta phồn vinh không thay đổi.”
Nàng đứng dậy đi đến bên cạnh Tôn Thi Nhiên, ánh trăng kéo dài cái
bóng của nàng, đè lên áo bào Tôn Thi Nhiên, giống như không xương dựa
vào chàng. Trên má trái nàng còn vết sưng đỏ: “Tôn Thi Nhiên, chàng có
phụ lòng tin của ta không?”
Tôn Thi Nhiên run rẩy giơ tay lên chạm vào bên má sưng đỏ của nàng,
nhưng chỉ dùng lòng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hai cái liền dừng tay lại.
Giọng chàng cực kỳ khàn khàn: “Vĩnh viễn không phụ lòng nàng.”
Cảnh tượng này tôi còn nhớ rõ như in.