Dối trá.
Tôn Thi Nhiên, chàng là đồ dối trá.
Cái gì mà bảo vệ ta cùng với nhà họ Cố chứ. . .
Tôi nhắm mắt lại, những ký ức khi còn sống hiện lên rõ mồn một
trước mắt.
Ngày xưa tôi vì câu ‘muốn chứng minh cho bọn họ thấy’ mà mặc
chiến giáp, gia nhập dưới trướng Tôn Thi Nhiên, theo hắn cùng An Bình
Vương vì thiên hạ phách nghiệp mà chinh chiến sa trường.
Nhà họ Cố tuy là gia tộc buôn bán, nhưng cũng kết bạn với không ít
người trong võ lâm. Từ khi tôi còn bé, phụ thân đã mời Huyền Âm Chân
Nhân đến dạy tôi võ công. Trên chiến trường, tôi cũng không kém bất cứ
đại tướng nào dưới tay Tôn Thi Nhiên. Kể từ lúc đó, tôi không còn trang
điểm, cũng không còn mặc váy.
Kỳ thật khi đó tôi nên hiểu, nếu Tôn Thi Nhiên thật lòng quan tâm tôi,
thương tôi, thì dù tôi biết võ công, chàng cũng nên khuyên tôi không lên
chiến trường chém giết.
Tôi là quân lương của chàng, ngựa cùng binh khí của chàng, cũng là
Phó tướng của chàng, trợ thủ và huynh đệ của chàng. Có lẽ chàng quan tâm
tôi, cảm kích tôi, nhưng chàng cũng không thật lòng yêu tôi. Trong những
năm tháng dài đằng đẵng đó tôi vẫn ôm ảo tưởng về Tôn Thi Nhiên, nhưng
ảo tưởng cũng mãi chỉ là ảo tưởng mà thôi.
Thời gian tựa hòn đá xù xì sắc nhọn, mài rách da người, cạo nát máu
thịt, cuối cùng lộ ra xương trắng, trả lại hình dáng đáng sợ nhất của sự thật.
Trận chiến ở sông Tam Toại, Tôn Thi Nhiên bí quá hoá liều, một mình
xông vào thành Tam Toại, bị đại tướng Tấn triều dùng kế vây bắt. Đó là lần