duy nhất Tôn Thi Nhiên phải trả giá đắt vì chính sự tự phụ của mình, nhưng
cái giá đó lại là đôi mắt và võ công của tôi.
Tôi vì cứu chàng mà đơn thương độc mã xông vào thành Tam Toại,
trúng tám mũi tên độc, gần như là dẫn chàng bò lết về quân doanh An Bình
Vương.
Về sau tôi bị giam lỏng ở tiểu viện trong núi, phụ trách chăm sóc tôi –
Tôn Mộc từng nói với tôi, ngày đó máu tôi chảy còn nhiều hơn Tôn Thi
Nhiên, rung động tất cả cường binh hãn tướng trong đại doanh, thậm chí là
An Bình Vương cũng phải biến sắc.
Đợi đến khi tôi tỉnh lại, thế giới của tôi đã hoàn toàn mất đi ánh sáng.
Độc ngấm vào tâm mạch, dù y thuật có một không hai thiên hạ như
thần y Tạ Hân cũng chỉ có thể nặng nề thở dài.
Khi mới tỉnh, tôi cực kỳ tuyệt vọng vì bị mù và mất hết võ công, chỉ
hận không thể chết ngay lập tức, đỡ liên lụy tới người khác. Cuối cùng vẫn
là Tôn Thi Nhiên khuyên tôi, chàng dùng bàn tay ấm áp cầm tay tôi, dùng
giọng nói dịu dàng nói với tôi: “Tàm Nguyệt, khi nào bình định xong thiên
hạ, nàng muốn làm cái gì, ta đều sẽ làm cùng nàng, nàng muốn nhìn cái gì,
ta sẽ nhìn giúp nàng. Ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh nàng, chăm sóc nàng.”
Tôi tin chàng.
Tôi cho rằng giọng chàng khàn khàn là vì đau lòng, tôi cho rằng chàng
nói mãi mãi ở bên tôi là vì thật sự thương tiếc tôi. Tôi biến sự đau lòng của
chàng thành cây cột chống, chống đỡ cuộc đời gần như đã tan nát của tôi.
Tôi biến thương tiếc của chàng thành dũng khí, để cho tôi bám víu tiếp tục
sống sót.
Nào ai ngờ, giọng chàng khàn khàn là vì áy náy, hứa hẹn bên nhau
trọn đời chỉ là cảm kích ơn cứu mạng.