Mà áy náy và cảm kích của Tôn Thi Nhiên cũng chỉ là nhất thời.
Cho nên sau khi đánh hạ được Tam Toại, chàng liền đưa tôi tới tiểu
viện trong núi Mang tĩnh dưỡng.
Lúc đầu, tôi thật sự cho rằng chàng đưa tôi đi tĩnh dưỡng, cho đến khi
An Bình Vương cuối cùng cũng đoạt được thiên hạ, cho đến khi Kinh
Thành truyền đến tin Tôn Thi Nhiên thành thân cùng con gái An Bình
Vương, cho đến khi tôi nghe được tin Tôn Thi Nhiên tự mình lãnh binh san
bằng nhà họ Cố, giết chết hai trăm mạng người nhà họ Cố . . . .
Tôi mới hoàn toàn tỉnh ngộ.
Tôn Thi Nhiên lừa tôi, tôi tin sai người rồi, lựa chọn sai lầm rồi.
Nhưng khi ấy, tôi đã chẳng thể nào quay ngược được thời gian.
Tôi mắt bị mù, võ công bị phế, mất đi thân phận hiển hách, không có
gia tộc làm chỗ dựa, tất cả mọi thứ của tôi đều bị Tôn Thi Nhiên cướp đi
hơn nữa sẽ chẳng bao giờ lấy lại được
Tôi biến thành một quân cờ bỏ, bị chàng ném trong rừng sâu núi thẳm,
đợi thời gian phong hóa, để tôi từ từ mục rữa, sống hết quãng đời còn lại.
May là tôi ra đi sớm, không bị giày vò quá thảm hại.
Nhưng Tôn Thi Nhiên, chàng tại sao lại muốn nhốt tôi trong mộng hết
lần này tới lần khác, tại sao không chịu để tôi đi. Trở về những ngày xưa,
rốt cuộc chàng còn muốn làm cái gì đấy.
***
p.s: Edit đoản SE của Cửu là bao nhiêu từ ngữ văn hoa sến sẩm được
tuôn ra hết. Móa há há há