Câu hỏi đó khiến tôi sửng sốt, chàng khom người thở dài: “Tại hạ Tôn
Thi Nhiên, liệu có vinh hạnh được đi dạo cùng cô nương không?”
Lúc ấy đèn trên sông bập bềnh, bóng đêm cũng vừa khéo. Sau này,
ngay cả khi bị mù, tôi vẫn thỉnh thoảng mơ về cảnh tượng lần đầu gặp nhau
ấy. Mặc dù về sau tôi biết cái gọi là lần đầu gặp cũng chỉ là một kế hoạch
được dàn dựng tỉ mỉ tôi cũng vẫn khăng khăng tin rằng ảo mộng giả tạo này
là duyên phận trời cho.
“Thật hy vọng. . . . . .” Tôn Thi Nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm
vào khuôn mặt cười tươi như hoa của thiếu nữ mặc váy vàng, “Thật hy
vọng nàng có thể mãi mãi mỉm cười hạnh phúc như vậy.”
Tim tôi như bị lưỡi dao sắc bén đâm một nhát, đau đớn bén nhọn từ
bên trong xé nát cơ thể. Tôi gần như không kìm chế được mình, lao lên,
chắn trước mặt “Tôi”, dùng tất cả sức mạnh trong cơ thể, đẩy Tôn Thi
Nhiên. Điều khiến tôi ngạc nhiên là Tôn Thi Nhiên thật sự bị tôi đẩy.
Chàng lảo đảo lùi lại, đứng không vững, ngã ngồi xuống đất, nhưng
chàng không có phẫn nộ, chàng chỉ nhìn tôi, ánh mắt kinh hãi.
Tôi lúc này vô cùng bi phẫn, không nghĩ được bất cứ điều gì, nắm tay
siết chặt, móng tay giống như có thể đâm rách lòng bàn tay: “Hạnh phúc?
Ta đã từng có cuộc sống hạnh phúc, nhưng về sau là ai phá vỡ hạnh phúc
của ta? Là ai đẩy ta vào vực sâu không đáy? Là ai giam lỏng ta!”
Tôi nhìn chằm chằm vào Tôn Thi Nhiên: “Là ngươi! Tôn Thi Nhiên!”
Tôi hận đến nghiến răng nghiến lợi, “Mà ngươi bây giờ lại vẫn có thể nói. .
. . . . Hi vọng ta hạnh phúc?”
Trên đời còn có lời chúc nào hoang đường hơn thế không?
“Mắt ta, võ công của ta, còn có hơn hai trăm mạng người nhà họ Cố,
không chỗ nào không khiến ta hối và hận, những hối hận này giống như