giòi bọ trong xương khiến ta chịu tất cả dày vò! Nếu ta còn có thể hạnh
phúc thì đúng là vô lương tâm! Mà ngươi có thể nói ra những lời đó. . . . . .
Là ngươi không có nhân tính.”
“Tàm Nguyệt. . . . . .” Chàng gọi tên tôi, đứng lên, vội vàng bước về
phía tôi, muốn nắm lấy bờ vai tôi. Tôi nổi giận hung dữ quát: “Cút!”
Dường như có sức mạnh từ trong cơ thể kích động hung hăng đẩy Tôn Thi
Nhiên ra, chàng ngã vào bóng tối vô tận, cực kỳ đau đớn, nhưng chàng vẫn
đưa tay chống đất, muốn đứng lên.
Tôi lạnh lùng nhìn chàng: “Tôn Thi Nhiên, ta chỉ mong cả đời này
ngươi cũng không được hạnh phúc, dù phải hi sinh bản thân mình ta cũng
không muốn để ngươi hạnh phúc.”
Nhìn chàng đau đớn, oán hận trong lòng tôi dường như giảm bớt rất
nhiều, cảm giác chán nản ập tới. Tôi chỉ cảm thấytoàn thân nhẹ bẫng, Tôn
Thi Nhiên lại đột nhiên luống cuống.
“Tàm Nguyệt!”
Chàng lớn tiếng gọi tên tôi.
“Quay lại đi!” Chàng giống bị thương do luồng sức mạnh khi nãy, làm
thế nào cũng không đứng lên được. Vì vậy chàng lấy tay đỡ người, gian
nan bò về phía tôi, “Nàng hãy hận ta đi, oán ta đi, đừng đi. . . . . . Xin nàng
hãy quay lại. . . . .”
Thân thể tôi nhẹ như được một làn gió nâng lên không trung. Giống
như mọi lần, tôi nhìn xuống chàng, nhìn chàng gần như tuyệt vọng bò về
phía trước, mặc dù đã bò qua nơi tôi đứng vừa nãy, chàng vẫn tiếp tục bò
về phía trước. . .
Chật vật mà hèn mọn.