Nhìn như vậy chàng, kích động trong lòng tôi giống như được vuốt
xuôi, dần trở nên bình tĩnh.
Không biết bò bao lâu, Tôn Thi Nhiên dường như đã cạn kiệt sức lực,
nằm trên đất. Một hồi lâu, chàng mới lật người, nằm ngửa. Bốn phía tối đen
như mực ăn mòn tất cả thần sắc trong mắt chàng, để lại cho chàng một đôi
mắt trống rỗng mà vô hồn.
Đột nhiên, một tia sáng bỗng lóe lên như một ngọn đèn dầu, thắp sáng
đôi mắt Tôn Thi Nhiên.
Lại là những ký ức xưa. . .
Những đốm sáng dần trở nên nhiều hơn, bên tai rõ ràng nghe được
tiếng nước chảy róc rách.
“Là đom đóm.” Một giọng nói trong trẻo vang lên trong bóng đêm,
xung quanh dường như được những đốm sáng thắp sáng, cỏ cây tươi tốt
xanh mướt, dòng suối nhỏ trong vắt, đom đóm rợp trời, còn có cả “Tôi”
ngồi ở bên cạnh Tôn Thi Nhiên cười nói.
Tôn Thi Nhiên quay đầu nhìn “Tôi”, dường như không dám nói lời
nào đồng thời cũng không dám đụng vào.
“Tôn Thi Nhiên, ta muốn chàng ở bên ta ngắm đom đóm cả đời.”
Ánh sáng của đom đóm giống như đang thắp lên một tia sáng trong
mắt Tôn Thi Nhiên. Chàng còn chưa kịp trả lời, thiếu nữ bên cạnh liền cúi
người xuống, hôn lên môi chàng.
Khẽ hôn. Má thiếu nữ đỏ ửng, vẫn còn làm bộ hùng hổ nói: “Mặc kệ
chàng có đồng ý hay không, ta đều đã đánh giấu lên chàng rồi, chàng là của
ta.”