đám cháy ra, không lý nào để huynh chết vô ích ở đây. Tần Sơ, huynh phải
báo đáp muội.” Nàng nói, giống con buôn tính toán. Nhưng làm gì có con
buôn nào liều mạng để cứu chàng, có con buôn nào ngốc đến mức làm vụ
làm ăn không biết có thể thu hồi vốn như thế này không. . . . . . .
Tần Sơ biết, cho nên càng thương Tô Kính Nguyệt, cũng càng hận
mình bất lực.
Bỗng nhiên, lớp băng kêu “rắc” một tiếng. Trong lòng Tần Sơ hoảng
hốt, câu “Đừng nhúc nhích” của Tô Kính Nguyệt còn chưa dứt, băng dưới
chân nàng vỡ vụn, rơi “tùm” vào nước sông lạnh băng. Rét lạnh khiến băng
trên mặt nước nhanh chóng đông thành một tầng băng mỏng.
Máu cả người Tần Sơ như đóng băng, nằm bên vết nứt, liều mạng đập
lên tầng băng mỏng, lớn tiếng la lên : “Kính Nguyệt!” Chàng dùng hết toàn
bộ sức lực gọi nàng, nhưng âm thanh lại biến mất nhanh như vậy. Trong
trời băng đất tuyết này chỉ có mình chàng, nỗi sợ hãi khổng lồ như xé rách
tất cả bình tĩnh của chàng, “Tô Kính Nguyệt!” Chàng mò mẫm trong dòng
nước lạnh, hận không thể nhảy vào tìm nàng.
Trong lúc cuồng loạn, dưới nước một bàn tay không có độ thủ bắt
được tay chàng. Trong nháy mắt Tần Sơ như tìm lại được linh hồn, tay kia
vội vàng mò xuống, bắt được cổ tay Tô Kính Nguyệt, kéo Tô Kính Nguyệt
lên mặt băng. Cả người nàng ướt đẫm, Tần Sơ ở bên sốt ruột muốn cởi
quần áo nàng: “Muội mau cởi áo ra, muội mau cởi áo ra .”
Tô Kính Nguyệt túm chặt cổ áo, còn định lấy nam nữ khác biệt trêu
ghẹo chàng hai câu. Nhưng khi ngẩng đầu chỉ thấy hốc mắt Tần Sơ đỏ hoe,
trong mắt ngập tràn kinh hoàng. Những lời chế nhạo của nàng nghẹn ở
trong cổ, không nói được chữ nào.
“Tần Sơ, muội không sao.” .