Nàng nói xong, liền thấy hốc mắt Tần Sơ đỏ đậm. Nàng ngồi bên cạnh
chàng, nhẹ nhàng xoa xoa đầu chàng, “Muội không sao.”
Tần Sơ cắn răng, nhịn một lúc, cuối cùng không kìm chế được cảm
xúc, ôm cổ Tô Kính Nguyệt, như muốn ấn nhập vào thân thể mình.
Có lẽ trong tình huống này tình cảm của Tần Sơ đối với Tô Kính
Nguyệt dần dần phát triển, cho nên trong rất nhiều năm sau đối với Tần Sơ
mà nói Tô Kính Nguyệt không chỉ là “Thê tử”, tình cảm của chàng đối với
nàng cũng không giới hạn chỉ là “Tình yêu”. Tô Kính Nguyệt là ân nhân, là
kính yêu, là bạn, là ỷ lại, là duy nhất không ai có thể thay thế được.