Ngày trị liệu mãi mà vẫn không được quyết định, Tô Kính Nguyệt
không nhịn nổi nữa, lạnh giọng hỏi chàng: “Đôi chân này huynh có muốn
chữa nữa không?”
Lúc đó Tần Sơ ngồi ở sau bàn, xem thư thám tử đưa tới, đáp: “Chữa,
nhưng cách này quá nguy hiểm, bảo đại phu đổi cách khác.”
“Không có cách khác.” Tô Kính Nguyệt nói, “Ythuật của Tạ đại ca
thiên hạ có một không hai, để huynh ấy chữa sẽ không có bất kỳ nguy hiểm
gì.”
Tạ đại ca. . . . . . Tay Tần Sơ cứng đờ, sau một lúc lâu im lặng, cầm
một phong như khác: “Ta không tin hắn.”
“Huynh không tin muội.”
Lời này giống cây kim, đâm vào trái tim Tần Sơ. Chàng muốn biện
bạch, nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại là: “Chân ta không chữa khỏi thì sao
nào? Muội ghét bỏ ta không đi được sao?” Lời vừa ra khỏi miệng, chính
chàng cũng phát hoảng, hóa ra chàng luôn luôn sợ hãi, sợ Tô Kính Nguyệt
vì khuyết điểm của chàng mà ghét bỏ chàng. . . . . . .
Tô Kính Nguyệt im lặng thật lâu sau: “Không sai, muội ghét bỏ huynh
chân què tàn phế.”
Sắc mặt Tần Sơ trắng bệch, thấy ánh mắt Tô Kính Nguyệt bình tĩnh,
sau hổ thẹn và uất ức là lửa giận thể kìm nén được. Tay chàng cầm chén trà
trên bàn ném đến trước mặt Tô Kính Nguyệt, âm thanh vỡ vụn kinh động
người ngoài phòng. Tần Sơ lần đầu đen mặt nói với Tô Kính Nguyệt:
“Cút!” Chàng nói, “Cút ra cho ta! Không được phép trở về!”
Tô Kính Nguyệt liếc nhìn chén trà vỡ vụn trên đất, không nói một lời
xoay người rời đi. .