Nhưng ở trong mơ, Tô Kính Nguyệt đi rồi lại không trở về. Chàng
phái người đi tìm, tìm từ trời tối đến hừng đông. Chàng ở trong phòng đợi
rất lâu như đang đợi một vòng luân hồi. Cuối cùng cũng có người nói cho
chàng, không tìm thấy Tô Kính Nguyệt, nàng rơi xuống một vách núi, bị
nước sông cuốn đi rồi.
Như là một cơn ác mộng bị một cơn ác mộng khác làm bừng tỉnh, Tần
Sơ bật tỉnh. Chàng thấy cô bé ngồi ở bên cạnh mình, trong tay cầm chiếc lá
cuộn tròn làm dụng cụ chứa nước, đang cho chàng uống nước: “Chú sốt
nửa tháng rồi.” Cô bé nói, “Không chết là mạng lớn.”