“Tô Kính Nguyệt!” .
Một năm trước, chàng cũng từng gọi tên nàng như vậy, vội vàng mà
bất lực, ở đầu hạ trong đình viện, túm tay nàng, nửa hoang mang nửa hờn
giận: “Vì sao bỗng nhiên muốn rời đi.”
Khi đó chàng đã đủ để đuổi tận giết tuyệt kẻ thù, thù lớn sắp báo, Tô
Kính Nguyệt luôn ở bên cạnh chàng cùng chàng đi qua bao khó khăn lại
muốn rời đi đúng vào lúc này?
Tô Kính Nguyệt lại không trả lời trực tiếp: “Tần Sơ, ta biết sức mạnh
của thù hận, cho nên khi chàng còn nhỏ ta dùng nó để giúp chàng chống
chịu, nhưng quá mức cố chấp là không tốt. Dù thù hận hay là ta. Chàng nên
thoát ra, ta cũng nên rời đi.”
Lời Tô Kính Nguyệt nói Tần Sơ nghe không rõ, chàng túm chặt lấy
nàng không chịu buông.
Tô Kính Nguyệt dửng dưng rút tay ra, đôi lướt qua chàng, trong mắt
không hề có chút dao động: “Tần Sơ, ta không yêu chàng.” Như phán tử
hình chàng, không cho chàng bất cứ cơ hội cứu vãn nào, “Cho ta hưu thư
đi.”
Cằm siết chặt, Tần Sơ không nói gì.
Tô Kính Nguyệt nhìn chàng một lúc lâu sau, khuyên nhủ: “Chàng biết
tính ta. . . . . .”
“Là ta có chỗ nào làm không tốt. . . . . . Nàng nói đi, ta sửa.” Biết tô
Kính Nguyệt chẳng phải đùa, Tần Sơ khàn khàn nói, trong giọng nói cất
giấu sự bất lực như đứa bé.
“Chàng không có gì không tốt cả, là ta muốn đi.” Nàng đáp quả quyết.