Ngay cả một lý do cũng không cho chàng, quả nhiên là tô phong cách
của Kính Nguyệt . . . . . . .
Sau một lúc yên lặng thật dài, Tần Sơ nói: “Được.”
Một chữ này lại khiến đáy mắt Tô Kính Nguyệt dậy lên chút gợn sóng,
nhưng nàng vẫn cố chấp xòe tay ra trước mặt chàng: “Hưu thư.”
Chàng giống một đứa bé giấu tay ở sau lưng, không nhìn nàng:
“Không có.” Chàng nghĩ, Tô Kính Nguyệt đi rồi, cũng không thể lấy đi
tầng quan hệ này của bọn họ. Nếu như ngay cả tầng liên hệ này cũng không
còn, về sau muốn gặp nàng, chàng biết tìm lý do gì đây.
Nhưng dù sao cũng ở cùng nhau nhiều năm như vậy, Tô Kính Nguyệt
sao lại không biết tâm tư của chàng. Mà cố tình càng biết được tâm tư của
chàng thì cái tay vươn ra kia càng cảm thấy đau đớn. Cuối cùng nàng thu
tay, xoay người liền rời đi.
Lúc đó Tần Sơ cảm thấy, Tô Kính Nguyệt mạng sống của chàng,
nhưng nàng muốn rời đi. . . . . . vậy chàng cho nàng đi.
Chàng sẽ phái người bảo vệ nàng, che chở nàng, nếu không được
chàng còn có thể lừa nàng trở về. Nhưng chàng chẳng thể ngờ tới, từ biệt
ngày ấy lại biến thành vĩnh biệt . . . . . . .
Làm sao có thể không bao giờ gặp lại được chứ. . . . . .