Mà nàng mới đi một lát, tức giận trong chớp mắt của Tần Sơ liền tiêu
tan. Chàng ngồi trong phòng chưa được một lát, đột nhiên bắt đầu sợ hãi.
Không phải chàng thật sự muốn Tô Kính Nguyệt đi , nếu nàng tức giận. . . .
. . Nếu nàng thật sự không trở lại. . . . . .
“Người đâu!” Rốt cuộc không thể tiếp tục suy nghĩ được gì, Tần Sơ
sai người đi tìm Tô Kính Nguyệt.
Hổ thẹn, uất ức, ghen tuông gì đó tất cả đều để qua sau đầu. Chàng chỉ
muốn nhìn thấy nàng, giữ nàng bên người, muốn chàng làm gì cũng được.
Cạo xương chữa thương, đập gãy xương lần nữa, thế nào cũng được, nàng
nói cái gì chính là cái đó.
Cả đám người nghiêng trời lệch đất tìm đến chạng vạng cũng không
tìm được Tô Kính Nguyệt.
Tần Sơ hoảng sợ, chàng không đi được, không thể tự mình đi ra ngoài
tìm, chỉ có thể sai càng nhiều người đi tìm khắp thành. Chàng nhìn sắc trời
dần tối, trong lòng mờ mịt.
Cuối cùng Tô Kính Nguyệt cũng trở về. Vào lúc nửa đêm bị người
mời từ khách sạn về, tóc nàng cũng không chải, có lẽ là vội vàng trở về.
Tần Sơ thấy nàng thái độ lập tức dịu xuống: “Ta chữa.” Chàng nói, “Kính
Nguyệt, ta chữa. Ta tin muội , ta đuổi muội đi chẳng qua là nói dỗi, muội
đừng tức giận, muội đừng tưởng thật.”
Chàng nói rất vội, khiến Tô Kính Nguyệt than khẽ: “Muội còn tưởng
huynh có chút cốt khí, vốn định ở lại khách sạn hai ba ngày. Kết quả huynh
không chịu nổi nửa ngày.”
Một canh giờ chàng đã không chịu nổi nữa rồi. . . . . . .
Cuối cùng chàng chấp nhận để thần y chữa trị. Chữa xong, vị Tạ đại
ca kia cũng từ biệt Tô Kính Nguyệt.