một tướng công về cho mình.”
Sở Thanh Châu nhíu mày, ánh mắt nhìn lướt qua bàn đá, thấy hai bầu
rượu đều hết sạch, môi hắn giật giật, nhưng cuối cùng lại chỉ nói một câu:
“Tiệc Thí Thần là sao?”
“Tiệc Thí Thần?” Tễ Vân nghiêng người dựa vào lan can đình, một tay
chống đầu, vẻ mặt lười biếng, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo khiếp người, “Là
trả thù bắt đầu.” Nàng nói, “Hơn nữa, bây giờ ta cũng không làm khó bọn
chúng nữa. Chờ bọn chúng chết hết rồi, ta đương nhiên cũng sẽ không so
đo với đám thi thể làm gì.”
“Liễu Tễ Vân!” Sở Thanh Châu bị giọng điệu hờ hững của nàng chọc
giận, “Liễu Môn quả thực có một vài người có lỗi với ngươi, nhưng đâu
đến nỗi để ngươi trả thù như vậy!”
“Đâu đến nỗi?” Tễ Vân ngửa đầu cười, “Sao lại không đến!” Nàng
bỗng dưng đứng dậy, hơi rượu mạnh làm chân nàng không vững, thân thể
lảo đảo, suýt nữa ngã. Cũng may nàng nhanh tay, chống lên bàn đá. Sở
Thanh Châu hơi duỗi ra tay liền rụt về.
Còn chưa đứng vững, Tễ Vân phất ống tay áo, gạt hết thức ăn cùng
rượu trên bàn xuống đất. Tiếng vỡ chói tai vang lên: “Chàng cũng biết nơi
nương náu của ta bây giờ là ai để lại cho ta, chàng cũng biết vì sao trong
một năm ngắn ngủi ta đã thành lập được Tu La Môn! Chàng cũng biết trên
đời trẻ mồ côi của tà giáo có cả ngàn lại, nhưng vì sao lão già Liễu Môn lại
chỉ từ bi với mình ta!”
Trông thấy vẻ mặt bàng hoàng của Sở Thanh Châu, Tễ Vân cười lạnh
không muốn nói thêm nữa. Nàng xoay người trở về phòng, gió mát ngày
xuân mang theo câu nói của nàng: “Ta nếu chỉ vì bị người Liễu Môn sỉ
nhục mà trả thù thì đã không chờ đến hôm nay rồi.”