Đôi môi đỏ mọng cắn môi hắn, dường như đã dùng hết sức lực cuối
cùng để lại dấu ấn của nàng trên người hắn: “Sở Thanh Châu, sau ngày
hôm nay, ta muốn chàng cả đời không được an lòng.” Máu thấm ướt giá y
của nàng, sau đó chậm rãi nhuộm đỏ người hắn, ấm áp đến độ làm cho hắn
kinh hồn bạt vía.
“Ta muốn chàng vĩnh viễn nhớ đến ta. Không thể quên. . . . . . Không
được phép quên.”
Tiếng nói dừng lại, người nằm trên người hắn ngừng thở.
Sở Thanh Châu bỗng nhớ tới cảnh xuân ấm áp năm đó, cô bé quật
cường cố nén cô đơn cầm chiếc bánh bao đã lạnh cho chó ăn, vẻ mặt ấy
khiến hắn không tài nào không sinh lòng thương tiếc.
Hóa ra qua lâu như vậy, nàng lạnh lùng, sắc bén, ở sâu trong nội tâm
vẫn là cô bé ấy, sợ cô độc, muốn được quan tâm, muốn được nhớ đến
Gió xuân thổi tới, bông liễu tựa tuyết, Sở Thanh Châu mở to đôi mắt
trống rỗng. Cảm nhận được cơ thể trên người mất dần độ ấm, hắn thấy tim
mình như bị cắt từng khúc, không bao giờ có thể hoàn chỉnh được nữa.
Bông liễu dường như muốn bao trùm hết toàn bộ thế giới của hắn. Từ
nay về sau, ngoại trừ màu trắng, thế giới của hắn không còn bất cứ màu sắc
nào nữa.
***
p.s: Haiz, cứ dằn vặt cả đời đi. Không gì đau đớn hơn việc tự tay giết
người mình yêu, STC còn không có tư cách được chết theo TV
p.s 2: Tác giả mới viết đến phần này thôi. Khi nào Cửu đăng phần mới
mình sẽ làm tiếp. Tạm thời cứ cho vào phần “Truyện đã hoàn” cho oách :))