Nàng đang chờ chàng! Nàng dường như đang biểu lộ tâm với chàng ý!
Nhưng tên khốn kiếp như chàng. . . . . . lại không nhận ra nàng.
Nàng nói nàng chưa đến lúc bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không rời khỏi
chàng. Một năm trước khi nàng rời đi đã là lúc không thể không đi, nàng sợ
chàng đau lòng, sợ chàng khổ sở.
Sau khi rời đi, mỗi ngày nàng đau khổ thế nào Tần Sơ không biết. Khi
nàng lạnh có ai đau lòng vì nàng không Tần Sơ không biết. Những lúc cảm
thấy bất lực có từng nhớ chàng hay không Tần Sơ không biết. Tần Sơ chỉ
biết là cuối cùng chàng cho nàng một phong hưu thư ép nàng trở về lấy, Tô
Kính Nguyệt quật cường như vậy lại vì sợ hãi chàng đau khổ mà mềm lòng
muốn trở về. . .
Nàng vô cùng nhớ chàng, muốn gặp một lần cuối cùng.
Nhưng chàng đáng chết đã làm cái gì, chàng lại không nhận ra Tô
Kính Nguyệt quan trọng như vậy! .
Cho dù gặp nhau chưa dễ đã nhận ra. . . . . .
Tuyệt vọng biết nhường nào.
Tần Sơ thất hồn lạc phách, lảo đảo ra khỏi sơn động, đi về phía chàng
rơi xuống vách núi. Đom đóm lượn lờ, chỗ đám bèo rậm rạp có một điểm
lòe lòe sáng lên. Đôi mắt chàng sáng ngời, lại dấy lên một phần hi vọng,
bước nhanh tới, đẩy đám bèo ra. Cuối cùng chàng tìm được người kia.
Nàng nằm sấp trên mặt đất, gò má áp lên mặt đất, đó là nơi chàng rơi
xuống. Tô Kính Nguyệt lẳng lặng nằm đó, như đang ôm lấy chàng.
Trên lưng nàng đậu rất nhiều đom đóm, chàng vừa tới, những đốm
sáng nhỏ này liền sợ hãi bay lên. Tần Sơ nhẹ nhàng nâng nàng dậy, ôm thân
thể đã lạnh như băng của nàng vào trong lòng.