Trong giây lát tất cả mọi chyuện xâu chuỗi lại. Chàng nào có ngờ đâu!
Lúc trước chàng nào có ngờ!
Tô Kính Nguyệt không chết, nàng còn sống, biến thành một đứa bé!
Nhưng chàng vứt bỏ một mình nàng dưới vách núi kia, chàng lại vứt
bỏ một mình nàng ở lại!
Tần Sơ xoay người chạy đi, trong đầu không ngừng nhớ lại buổi tối
trước khi chàng rời khỏi, bóng dáng Tô Kính Nguyệt run rẩy ngồi cạnh
đống lửa.
Nàng lạnh như vậy, lạnh như vậy. . . . . . Chàng ngay cả ôm cũng
không ôm nàng một chút!
Một đường vội vã, không biết chạy qua bao nhiêu đường, không biết
chật vật đến mức nào, Tần Sơ dọc theo lòng chảo chàng đi ra, quay lại phía
dưới vách núi, tìm được sơn động kia. Trong động cũng đã không còn
người, Tô Kính Nguyệt không biết đã đi đâu. Chàng tìm khắp sơn cốc,
không ngừng gọi tên của nàng, hận không thể đào sâu ba thước.
Nhưng không thấy nàng đâu nữa. . .
Không thấy nàng đâu nữa. . . . .
Tần Sơ trở lại sơn động, suy sụp ngồi bệt xuống đất. Trong lúc giật
mình, chàng nhớ tới ngày ấy trước lúc rời đi, ánh mắt Tô Kính Nguyệt lẳng
lặng nhìn vào một khe đá. Chàng đứng lên, tiến lên nhìn, bên khe hở có
khắc một hàng chữ vừa mờ vừa nhỏ —— Cho dù gặp nhau chưa dễ đã
nhận ra.
Cho dù gặp nhau chưa dễ đã nhận ra. . . . . .
“Tôi đây chờ một người. . . . . . Thân yêu nhất.”