Lời này khiến Tần Sơ sửng sốt: “Nội lực gì?”
Tạ Hân cười khổ: “Nàng quả thật không nói cho ngươi sao? Công phu
của nàng mạnh mẽ nhưng phải dùng mạng đánh đổi. Chẳng qua nội lực tinh
thuần của công phu này cũng là độc nhất thiên hạ. Cuối cùng, nàng đem
thành tựu cả đời này cho ngươi hết, ngươi hãy quý trọng. Tô nha đầu chết
ngươi cũng đừng quá đau khổ, số mệnh của nàng chắc hẳn chấm dứt vào
giờ phút này.”
Tạ Hân càng nói Tần Sơ lại càng hồ đồ: “Có ý gì. . . . . .” .
Tạ Hân hơi giật mình: “Nàng không nói gì với ngươi sao?”
Tần Sơ sững sờ nhìn ông.
Tạ Hân thở dài: “Đúng là không ưa nổi tính cách đó mà! Thôi, người
đã mất chuyện đã qua, ta sẽ nói cho ngươi.” Ông ta nói, “Ngươi gọi nàng
Tô Kính Nguyệt, đó vốn không phải tên thật của nàng. Nàng họ Tạ, nhũ
danh chỉ có một chữ Tô, là đường muội bà con xa của ta. Ngươi thấy nàng
bây giờ vừa hai mươi, kỳ thực không phải. Nếu tính ra, nàng lớn hơn ngươi
mười tuổi.”
“Ba mươi năm trước, hơn ba mươi người nhà Tạ Tô chịu nạn diệt
môn. Lúc đó Tạ Tô mới chỉ là một đứa bé, nàng may mắn chạy thoát sau đó
tìm được ta, xin ta dạy nàng võ công, muốn trở về báo thù. Tính nàng mạnh
mẽ, nóng lòng cầu thành, ta khuyên không được, rơi vào đường cùng đành
cho nàng một quyển bí tịch. Trong bí tịch có ghi lại một võ công hiệu quả
cực nhanh, nhưng nguy hại cũng rất lớn, âm độc nhập thể, giảm thọ không
nói, còn có thể làm người ta sau khi thành niên biến thành đứa bé.”
Tần Sơ đã hoàn toàn sửng sốt.
“Mười năm trước Tạ Tô tìm được ta, bảo ta tới chữa vết thương ở
chân cho ngươi, đó cũng là lúc ta chữa cho nàng, kéo dài thời gian nàng