“Người thân yêu nhất.”
Có lẽ là cha mẹ cô bé? Tần Sơ đoán, trong lòng đã có vài phần chắc
chắn. Cẩn thận đánh giá biểu cảm của cô bé, Tần Sơ cân nhắc, quyết định
không hỏi nữa. Chỉ nói: “Một khi đã như vậy, ngày mai ta ra ngoài, cháu có
muốn đi cùng không?”
Lúc này ánh mắt cô bé dừng lại trên người chàng, nhìn chàng rất lâu,
lâu như muốn khắc họa hình ảnh trước mắt, cuối cùng cô bé lắc đầu:
“Không, tôi ở đây.”
Không thể ép buộc người khác. Tần Sơ gật gật đầu, nhắm mắt ngủ. .
Một đêm này, chàng dường như có thể cảm thấy được có một đôi ánh
mắt luôn luôn nhìn đăm đăm vào khuôn mặt chàng, không nỡ rời đi.