Thị vệ lo lắng khuyên: “Chủ thượng, phu nhân rơi vào dốc núi địa thế
cực kỳ hiểm trở, chân ngài. . . . . .”
Tần Sơ hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt khiến lòng người kinh hãi lạnh
lẽo, “Chuẩn bị ngựa.”
Thị vệ không dám nhiều lời.
Đi suốt ba ngày, cuối cùng cũng tới dốc núi nơi Tô Kính Nguyệt rơi
xuống. Gió lạnh thổi ngược từ dưới dốc núi lên, dường như muốn rót vào
trong lòng Tần Sơ: “Ta lấy hưu thư làm mồi, rốt cục dụ được nàng trở về.”
Tần Sơ lẩm bẩm, “Rốt cục nàng đã đạt được tự do nàng muốn, sao có thể
dừng bước tại đây?” Chàng nhìn đáy vực ánh mặt trời cũng không chiếu tới
nổi, mặt trắng bệch dọa người, đồng tử mắt giống như bị đáy hố hắc ám
nhuộm dần, không có một tia ánh sáng.
Đám mgười hầu im lặng không nói gì.
Bọn họ không tìm thấy đường xuống, không thể đi tìm nàng. Nhưng
nếu muốn đi, luôn sẽ tìm được đường. Tần Sơ bước lên trước một bước, áo
bào của chàng phấp phới theo gió, sợi tóc bay lên. Khi đám người xung
quanh còn chưa kịp phản ứng, chàng nghiêng về phía trước, cùng với tiếng
gió gào thét và tiếng đám người hầu hô to, chàng rơi xuống vách núi bị ánh
mặt trời vứt bỏ.
Dù thế nào, dù dùng cách nào, chàng cũng muốn tìm được nàng. Tiếng
gió gào thét bên tai, Tần Sơ lẳng lặng nhắm nghiền mắt, không có sợ hãi
thậm chí còn mang theo vài phần mong đợi.
Kính Nguyệt, đây là con đường cuối cùng nàng đi sao, đây là chốn trở
về của nàng sao.
Nàng đừng sợ, ta đến với nàng.