Giữa trưa, Lục Lê theo thời gian ngày hôm qua đi thang máy xuống
tần, quả nhiên lại gặp Lâm Hinh. Lục Lê nói thầm trong lòng, xem ra đây
cô gái có cuộc sống rất quy luật.
Nhưng khác với hôm qua, Lâm Hinh dừng lại ở nhà ăn tầng hai, Lục
Lê theo đám người, lặng lẽ đi theo sau lưng cô. Nhưng công ty rất nhiều
người đều biết anh, trên đường đi, không ít người chào hỏi anh, chưa được
một lát đã mất dấu Lâm Hinh.
Lục Lê có chút mất mát, vừa mới xoay người, khuỷu tay lại đập vào
một khay, “Ai nha.” Cô gái hét một tiếng, cái khay rơi xuống, đồ ăn cũng
vãi đầy mặt đất. Lục Lê vừa nhìn thấy người phía sau đột nhiên có cảm
giác được đến chẳng mất công.
“Rất xin lỗi rất xin lỗi.” Lâm Hinh liên tiếp nhận lỗi với anh. .
Trong lòng Lục Lê nảy ra một ý, vẫn như hôm qua khách sáo nói:
“Đâu có, là tôi không chú ý mới đúng. . . . . . Ơ, là cô sao, thật khéo.”
Lâm Hinh ngẩng đầu, thấy Lục Lê, hít một hơi khí lạnh, lại nghẹn trở
về, cười: “A. . . . . . Lục tổng, thật khéo, ha ha ha. . . . . .”
Lục Lê nhìn đồ ăn trên đất, nói: “Đều tại tôi, để bồi thường, không
bằng cơm trưa hôm nay để tôi mời cô. Vừa khéo tôi cũng muốn đi ra ngoài
ăn cơm.”
“À. . . . . . Không cần không cần!”
“Không cần khách khí.” Lục Lê xoay người giúp Lâm Hinh nhặt khay
trên đất, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Cô tên gì?”
Đã đến mức này, cô mà tiếp tục cự tuyệt sẽ rất kỳ lạ. Lâm Hinh bất
chấp đi theo: “Cám ơn Lục tổng, tôi họ Lâm, têm Lâm Hinh.”