Buổi tối về nhà, cùng Lục Kiên Cường ăn cơm, nhìn con trai, trong
nháy mắt Lục Lê có cảm giác bị lừa gạt. Nuôi một đứa con giống anh lại là
một bà mẹ bình thường như vậy. Bình thường đến mức, đã sinh con cho
anh mà anh hoàn toàn không có ấn tượng, nên nói rằng thế giới thực kỳ
diệu sao?
“Mẹ con là người thế nào?” Anh muốn biết nhiều hơn về hai mẹ con
về này.
Lục Kiên Cường không thèm ngẩn đầu nói: “Là người rất ngốc.
Nhưng dường như mẹ rất thích ba.” Lục Lê giật mình, Lục Kiên Cường ăn
hai miếng cơm, ngẩng đầu nhìn Lục Lê, “Ba còn chưa tìm thấy mẹ sao?
Hôm nay rõ ràng con thấy quản gia nói chuyện với hiệu trưởng. Vậy mà
vẫn không tìm ra, chẳng lẽ ba cũng ngốc giống mẹ sao?”
Giọng điệu ghét bỏ của thằng bé làm Lục Lê nhíu mày: “À, xem ra
con rất hiểu mấy chuyện này.”
“Đứa bé nào mà chẳng muốn ba mẹ ở cùng nhau, trước kia chưa gặp
ba, khó mà nói. Bây giờ con cảm thấy ba cũng không tệ, có thể ở cùng mẹ.”
Lục Lê bật cười: “Nhóc con lém lỉnh.”
Ngày hôm sau đi làm, Lục Lê cầm lý lịch của Lâm Hinh đến. Là viên
chức nhỏ sáu năm trước nhận lời mời tới công ty, cũng coi như làm lâu
năm, vì sao không thăng chức? Lục Lê nhìn kỹ mới biết được, cô gái này
luôn luôn xin điều động trong công ty, mỗi ngành làm chưa được một năm
là lại chuyển sang khác ngành, cô cố ý không muốn thăng chức sao? Không
muốn gặp anh? Một khi đã như vậy, vì sao còn muốn ở lại Lục thị? Từ
chức không phải tốt hơn sao?
Hơn nữa, càng làm cho anh kinh ngạc là cô gái này năm nay đã hai
mươi bảy, rõ ràng nhìn qua không khác gì đứa bé.