Bệnh viện thành phố, Lục Lê đứng ở hành lang tầng ba khu nội trú,
nhìn tấm biển phòng theo dõi bệnh nặng trước mặt, anh ôm cánh tay, trầm
ngâm một lát. Lâm Hinh dường như có người cha bị bệnh, làm cùng công
ty với anh, quan trọng nhất là. . . . . .
Lục Lê bấm mười một con số quản gia gửi cho anh, trong phòng bệnh
quả nhiên có tiếng chuông vang lên.
Quả nhiên là cô.
“Alo?” Điện thoại vừa thông, trong phòng có tiếng bước chân vang
lên, dường như cô gái kia muốn ra ngoài nghe điện thoại, “Ai vậy?” Lục Lê
cúp điện thoại, bước đi, làm bộ như người qua đường, giây phút Lâm Hinh
mở cửa anh đi ngang qua cửa phòng bệnh.