Giám định ADN là thật, con trai cũng là thật. Lục Lê ấn ấn thái dương
giật giật đau đớn, nhìn chằm chằm thằng bé ngồi ở sofa đối diện, hai mắt
như đuốc: “Con tên là gì?”
Cậu bé cũng không tránh né ánh mắt của anh, lưu loát đáp: “Lục Kiên
Cường.”
Tên gì mà kinh khủng vậy. . . . . . Lục Lê lại hỏi: “Mẹ con đâu?”
“Ông ngoại bị bệnh, mẹ phải đi chăm sóc ông ngoại.”
“Ở bệnh viện nào?”
“Mẹ đã dặn là không được nói cho ba.”
. . . . . . Người phụ nữ kia đang đùa anh sao? Đi chăm sóc ba nên ném
con trai đi? Còn ném cho anh? Sao cô ta có thể chắc chắn anh nhất định sẽ
nhận đứa con từ trên trời rơi xuống này? Hành động này nói là trả con cho
anh, không bằng gọi là vứt bỏ con thì hơn, hoặc nên nói là – lừa đảo!
“Con. . . . . . Mẹ con tên gì?” .
Lục Kiên Cường lắc đầu: “Mẹ dặn, cái này cũng không thể nói cho
ba.”
Lục Lê nghẹn lời, híp mắt đánh giá Lục Kiên Cường, thằng nhóc này
không hề sợ hãi ánh mắt của anh, nhìn thẳng anh. Lục Lê nhíu mày, dựa
vào ghế sofa hỏi: “Vậy mẹ con có dặn có thể nói cho ba chuyện gì không?”
Lục Kiên Cường nghĩ một lát: “Con thật sự là con ba, con ruột.”
“A.” Lục Lê bật cười, “Không nói cũng tốt, tạm thời con cứ ở lại đây.”
Chuyện của người lớn vốn không nên liên lụy đến trẻ con. Cô ta không nói,
tưởng rằng anh không có cách nào tìm người sao.