nhớ tới, một ngày nào đó, hắn không hy vọng nhớ lại. . . . . . Mộ Dung
Thanh Thanh
Nhưng, hắn chưa chờ được ngày đó, nữ yêu đã bị một đạo sĩ khác giết
chết rồi.
Ngày ấy khi hắn đi, nữ yêu đã sắp chết, thư sinh biết nàng là yêu quái
thì rất sợ hãi nhưng vẫn muốn ôm lấy nàng. Bộ mặt nữ yêu dữ tợn, nàng
nói: “Ta chỉ vì hấp dương khí của ngươi mới đến, ngươi còn tới gần ta làm
gì! Cút! Cút xa ra! Ta không muốn gặp lại ngươi.”
Nàng phủ nhận tất cả tình cảm đã từng nỗ lực, nàng nói những lời đó
đều là giả.
Nhưng làm sao có thể là giả được. Dịu dàng từ sâu trong đáy mắt trào
ra kia làm sao có thể là giả!
Nàng. . . . . . Nàng biết mình sắp chết, nàng không nỡ để hắn đau lòng,
không nỡ để một mình hắn nhớ tới những điều đáng lẽ phải thuộc về hai
người. Cho nên nàng muốn hắn quên đi, muốn cho hắn hận nàng. Nhưng
yêu quái không biết, đó chẳng phải hận, đó là. . . . . . Không cam lòng. . . . .
.
Mà không cam lòng, thay đổi làm cho người ta cố chấp, thay đổi làm
cho người ta chú ý cả đời.
Mộ Dung Thanh Thanh làm được, nàng khiến hắn chú ý cả đời.
Thần Mộ một mình về Thanh Vân Phong, sống suốt quãng đời còn lại
ở đó. Mỗi ngày hắn rời giường đúng giờ Dần, ở trong sân chờ đợi, nhưng…
đến suốt cuộc đời, hắn vẫn không chờ được người nên tới kia.