thể nàng, truyền đến tiếng tim đập dồn dập của hắn.
“Vì sao còn muốn cứu ta?” Nàng hỏi.
Thần Mộ không trả lời.
“Mẹ kiếp, tiếp cận ngươi chỉ vì ngươi là Đại Đệ Tử chính tông của lão
ta, chiêu thức của ngươi tương tự với lão ta nhất. Mục đích của ta là tới tìm
phương pháp phá giải, ta chỉ lợi dụng ngươi mà thôi.”
Thần Mộ biết, cho nên nàng nhiệt tình theo đuổi như vậy, nhưng khi
hắn bắt đầu đáp lại thì nàng vội vàng rời đi. Hắn chỉ nghĩ một chút là đã
biết: “Mộ Dung Thanh Thanh, ta hỏi lại muội lần cuối cùng.” Vẻ mặt hắn
cực lạnh, nhưng trong giọng nói lại mang theo vài tia cứng ngắc rất khó
phát hiện, “Muội có thực lòng dù chỉ một chút thôi hay không?”
Mộ Dung Thanh Thanh nhìn mây trắng lặng lẽ lướt qua bên người,
nàng biết tiếp tục đi về phía trước là Thanh Vân Phong, nhưng chỉ sợ cuối
cùng nàng không đến được đó. . .
“Không có.” Nàng nói vô cùng rõ ràng, “Một chút cũng không có.”
Thần Mộ nắm chặt đầu vai nàng: “Muội quả thật. . . . . . đáng giận vô
cùng.”
“Không sai, a, thật đáng giận, ai bảo ta. . . . . . lại là yêu quái cơ chứ.”
Giọng nói yếu dần, nàng giống như một nắm cát, bị gió khẽ thổi, hóa thành
nhiều điểm sáng lấm tấm, biến mất khỏi thế gian. Tẩy sạch yêu tủy yêu,
cuối cùng cả thi thể cũng không còn. Nàng chẳng là gì. . . . . .
Thần Mộ ngừng lại, đứng trên mây trắng nhìn những điểm sáng trôi
qua giữa những ngón tay, không còn hình dạng.