ngực nàng cắm một thanh kiếm gỗ đào, máu tươi chảy ròng ròng trên mặt
đất.
“Lão già Đạo Tịch quả nhiên. . . . . . lòng dạ độc ác.”
“Yêu quái dù sao vẫn là yêu quái.” Sư phụ ngồi trên chủ tọa, ánh mắt
ông trầm ngâm, mặc dù đã trên năm mươi tuổi, nhưng không hề có vẻ già
nua, “Mặc dù đã tẩy yêu tủy, cũng vẫn không thay đổi được bản tính dối trá
đáng ghê tởm. Với các ngươi thì cần gì phải nhân từ?”
Mộ Dung Thanh Thanh nở nụ cười, nhưng mà lúc sắp chết tiếng cười
của nàng không hiểu sao lại làm người ta cảm thấy thê lương. Những người
ở trong điện hơn một nửa đã ở chung với nàng, tuy rằng nàng có che dấu
ngụy trang, nhưng ở cùng nhau lâu như vậy, làm sao có thể lúc nào cũng
che giấu kín kẽ. Sư phụ nói . . . . . . Có lẽ. . . . . . Cũng có chút không đúng.
“Ta đáng ghê tởm dối trá, ngươi là thuần thiện thật thà, ta giết người
đó là sai, ngươi giết ta đó là đúng, quả là tên khốn chỉ giỏi ra vẻ đạo mạo.”
“Sư phụ, tiểu sư muội. . . . . . Mộ Dung Thanh Thanh lúc ở trên núi
chưa từng hại người, mong sư phụ hạ thủ lưu tình.” Một người bỗng nhiên
ôm quyền quỳ xuống, trầm giọng cầu xin, mọi người thấy thế cũng quỳ
xuống theo. Sư phụ nhướng mày: “Yêu quái này đã cho các con ăn bùa mê
thuốc lú rồi!” Trường kiếm trong tay phất lên, “Như thế, lại càng không thể
giữ lại được!”
Thần Mộ hoảng hốt, không kịp nghĩ đã phi lên cởi dây trói yêu cho
Mộ Dung Thanh Thanh, ôm nàng vào trong lòng, ngự kiếm bay đi. Sư phụ
giận tím mặt, đứng dậy muốn đuổi thei, lại bị đệ tử khác kéo chân. Rơi vào
đường cùng, ông đành từ bỏ. Dù sao bị Đào Mộc xuyên tim, tiểu yêu này
cũng không sống nổi.
Mây mù lướt qua bên người, Mộ Dung Thanh Thanh lại không nghe
thấy bất cứ tiếng động nào khác, chỉ cảm nhận thấy Thần Mộ kề sát thân