Lâm Hinh vùi đầu uống nước, uống một hồi lâu mới ngẩng đầu lên
nói: “Có rất nhiều đồng nghiệp cũng nói với tôi như vậy đấy, ha ha ha.”
Lục Lê híp mắt, cũng cười lên, đùa nói: “Lâm tiểu thư nhìn có vẻ hồi
hộp? Là sợ ăn cơm với tôi ở đây bị bạn trai thấy à?”
“Ha ha. . . . . .” Lâm Hinh sờ sờ đầu, tiếng cười có chút khô chát, “Lục
tổng nói đùa. Là tôi cản số đào hoa của anh mới đúng.”
“Tôi nào có số đào hoa chứ.” Lục Lê cười đến chân thành, “Đã có cả
con trai rồi.”
Lâm Hinh cũng cầm cốc nước cười đến vui vẻ: “Ai, Lục tổng có con
rồi sao, lúc trước chưa từng nghe nói.”
“Ừ, tôi cũng mới biết chuyện này.”
Nụ cười ở khóe miệng Lâm Hinh cứng đờ, không biết nên tiếp lời thế
nào. Vừa khéo người phục vụ mang thức ăn lên, hóa giải xấu hổ cho Lâm
Hinh. Cô vốn tưởng rằng đề tài này đến đây là ngừng, nhưng không chờ đồ
dọn lên hết, Lục Lê vừa cắt bít tết vừa nói: “Không biết năm đó, khi tuổi trẻ
ngông cuồng đã phạm phải lỗi gì mà đối phương chỉ đưa đứa bé tới, không
thấy bóng dáng đâu cả. Bây giờ đứa bé ở nhà mỗi ngày khóc tìm mẹ, ai. . . .
. . Cuộc sống rối tinh rối mù. Không nói cái này nữa, Lâm tiểu thư nếm thử
bít tết này đi, cũng không tệ.”
Lâm Hinh nắm dao nĩa không hề động: “Đứa bé. . . . . . Mỗi ngày khóc
tìm mẹ sao?”
Lục Lê thở dài thật dài, dáng vẻ thật bất đắc dĩ.
Lâm Hinh cúi đầu cắt bít tết, nhưng đồ ăn mĩ vị ở trong miệng Lâm
Hinh đều trở nên khó nuốt.