Khuya về nhà, Lục Lê mới vừa đẩy cửa ra, một cái bóng nhỏ liền lao
tới bên cạnh anh chất vấn anh: “Hôm nay có phải ba bắt nạt mẹ không!” .
Lục Lê ngẩn người một lát, giả ngốc nói: “Không có.” Cũng hoàn toàn
không phủ nhận sự thật mình đã tìm được mẹ thằng nhóc này.
“Nói dối!” Lục Kiên Cường lớn tiếng nói, “Hôm nay lúc quản gia tới
đón, con thấy mẹ ở cửa trường học, mẹ khóc đến mắt đỏ hoe! Nhất định là
có người bắt nạt mẹ rồi! Ba có vẻ rất lợi hại, vì sao còn để cho người khác
bắt nạt mẹ!”
Lục Lê cởi giày, xoa xoa đầu Lục Kiên Cường: “Con cũng rất lợi hại,
vì sao không đến ôm lấy mẹ con mà an ủi?” .
“Đó. . . . . . Đó là bởi vì. . . . . .” Lục Kiên Cường cúi đầu xuống, lộ ra
vẻ mất mát hiếm thấy, “Mẹ không cho con qua. . . . . . Mẹ đã nói rõ ngay từ
đầu, trước khi mẹ đến đón con phải ngoan ngoãn ở đây ăn của ba, uống của
ba, dùng của ba, đòi lại những gì ba nợ mẹ con con.”
Lục Lê ngẩn ra, thì ra cô gái kia dùng lý do này lừa thằng bé ở đây!
Thật đúng là. . . . . . Lục Lê buồn cười. Anh vừa đi vào phòng tắm vừa nói:
“Vậy con trước hết cứ an tâm ăn dùng, đợi ba đón mẹ con đến đây cùng
nhau ăn cùng nhau dùng, được không?”
Thằng bé nghe xong lời này, đôi mắt sáng lên, đuổi theo anh vào nhà
tắm, vừa nhìn anh rửa tay vừa hỏi: “Ý ba là ba muốn lấy mẹ con? Ba thích
mẹ con rồi hả?”
“Thích hay không còn chưa nói được.” Lục Lê đáp, “Chẳng qua, cô ấy
đã sinh con cho ba, ba nên gánh vác trách nhiệm.”
Lục Kiên Cường ngẩn người: “Vậy là ba thích con chứ không phải
mẹ.”