Lục Lê nhíu mày: “Tôi biết cô chịu khó , không cần giả vờ, đứng lên
đi theo tôi
“Không phải giả vờ. . . . . . Tôi là đang cố gắng lấy thêm tiền tăng ca.”
Lâm Hinh khổ sở nói, “Chỉ nửa tiếng nữa thôi sẽ lấy được tiền tăng ca . Dù
anh là Lục tổng, cũng không thể bắt tôi đi vào lúc này. . . . . . Ít nhiều.”
Lục Lê im lặng , rốt cục đành phải nhượng bộ: “Được rồi, chỗ tôi có
thuốc hạ sốt, tôi đi lấy cho cô.”
Nhìn bóng dáng Lục Lê biến mất ở giữa thang máy, Lâm Hinh dụi dụi
mắt, thầm nghĩ đây là do cô sốt đến hồ đồ sao. Ở công ty nhiều năm như
vậy, chưa từng thấy Lục Lê đối xử với nhân viên nào dịu dàng như vậy.
Chưa đến một lát sau, Lục Lê lại xuất hiện bên cạnh cô, đưa thuốc hạ sốt
cho cô, Lâm Hinh ngây ngẩn. Cô nhìn Lục Lê, có lẽ thật sự là sốt đến mức
đầu óc mất linh hoạt, thế nhưng lại ngốc nghếch nói ra một câu: “Anh là
Lục Lê thật sao?”
Lục Lê cũng bị cô hỏi vậy cũng ngây người: “Vì sao không phải? Mau
uống thuốc đi
Lâm Hinh nhận cốc nước ấm anh đưa tới : “Anh đừng dịu dàng với tôi
như vậy . . . . . .” Cô bây giờ rất dễ dàng rơi vào tay giặc. Đến lúc đó cô mà
mặt dày mày quấn lấy, người chịu thiệt sẽ là anh.
Nhìn Lâm Hinh ngoan ngoãn nuốt thuốc, Lục Lê ngồi xuống bên cạnh
cô, hỏi: “Thực ra, tôi có một vấn đề muốn thỉnh giáo Lâm tiểu thư.” Anh
hoang mang hỏi, “Đều nói phụ nữ trời sinh có mẫu tính, Lâm tiểu thư có
thể nói với tôi rốt cuộc nên nuôi trẻ con thế nào không? Nói ra thật xấu hổ,
chuyện đứa bé trong nhà, tôi không nói với người khác. Người biết cũng
chỉ có vài người, phụ nữ lại càng ít, cho nên. . . . . .”
Lâm Hinh hiểu ý của Lục Lê , biết anh đang hỏi làm cách nào để chăm
sóc Lục Kiên Cường, mắt Lâm Hinh sáng lên. Tuy rằng còn phát sốt, sắc