môi trắng bệch, nhưng cô vẫn ngồi thẳng người, từ từ chậm rãi nói cho Lục
Lê, trẻ con, hoặc nên nói là Lục Kiên Cường, thích cái gì, ghét cái gì, mẫn
cảm đối với cái gì, ngày cả quần áo chỗ nào dễ bẩn cũng cẩn thận nói cho
anh.
Cô nói rất say sưa, dường không biết mệt. Lục Lê luôn luôn ngồi bên
lẳng lặng nghe, bỗng nhiên cảm thấy, có một người vợ như vậy thực sự
không tệ. Cô sẽ quan tâm chăm lo cho gia đình đến mức tốt nhất.
Đồng hồ trên bàn “Tí tách” vang, chín giờ rưỡi, tăng ca kết thúc. Lâm
Hinh sờ sờ đầu, có chút ngượng ngùng: “Bất tri bất giác đã nói nhiều như
vậy.”
Lục Lê híp mắt cười cười: “Xem ra Lâm tiểu rất am hiểu chăm sóc trẻ
con, dường như là đã từng chăm sóc đứa bé đáng yêu nào rồi vậy.”
Nụ cười trên mặt Lâm Hinh hơi cứng lại: “Ha ha. . . . . . Cháu tôi
thường xuyên tới nhà tôi chơi. Cho nên tôi khá rõ ràng.” Cô vừa nói vừa
muốn đứng lên thu dọn đồ, bỗng nhiên chân mềm nhũn, cả người nghiêng
về một phía. Lục Lê vội vươn tay kéo cô, nhưng Lâm Hinh lại giống như bị
phỏng muốn né tránh đụng chạm của anh. Trong lúc lôi, Lâm Hinh ngã
xuống đất, Lục Lê vội ngồi xổm xuống dìu cô: “Cô làm sao vậy?”
Lâm Hinh bản thân ôm lấy ghế dựa, từ từ đứng lên: “À. . . . . . Không
có việc gì đâu, chỉ là sốt nên đầu hơi choáng váng.”
Lục Lê cũng không hỏi nữa, nói: “Tôi đưa cô về.”