Ban đầu anh vẫn không thể hiểu được ý nghĩ của câu nói này. Chờ bảy
chữ này lần lượt dạo qua đầu anh một vòng, dù lạnh nhạt như Lục Lê cũng
không nhịn được lặng lẽ rớt cằm: “Hả?”
Cô gái này không nói thì thôi, mới mở miệng đã làm cho người ta kinh
ngạc phát khiếp. Anh nhịn hồi lâu mới nuốt vấn đề có tính học thuật
“Cường bạo thế nào?” vào bụng, anh hắng giọng một cái tiếp tục hỏi: “Vì
sao?” .
“Tôi. . . . . . Luôn luôn thích anh.” Lâm Hinh cúi đầu nhìn mũi chân
mình, “Sáu năm trước, trong buổi tiệc hằng năm của công ty, anh uống say
, tôi dìu anh trở về phòng, trong lúc anh không có ý thức cường bạo anh.
Lúc ấy tôi cũng không biết anh có bạn gái, cũng không biết anh thích cô ấy
như vậy. . . . . . Tôi. . . . . .” Giọng Lâm Hinh nghẹn ngào, dường như cực kì
hối hận vì chuyện năm đó, “Sáng ngày hôm sau, khi Phương tiểu thư đẩy
cửa phòng ra thì thấy tôi ở bên giường mặc quần áo. Cô ấy không nói gì với
tôi cả. Sau khi tôi chán nản rời đi thì phát hiện mình mang thai Lục Kiên
Cường. Tôi đã định phá thai, nhưng tôi không nỡ. Lần đầu tôi gặp chuyện
như vậy, tôi cảm thấy nếu bỏ nó thì chẳng khác nào giết người, còn là giết
con mình, cho nên tôi lặng lẽ giữ Lục Kiên Cường lại. . . . . .” .
“Đã có đứa bé, vì sao không đến tìm tôi?”
Đầu vai Lâm Hinh hơi hơi rụt lại, giống như bị đau, trong lòng Lục Lê
cũng đau theo, bắt buộc mình lạnh mặt, nghe Lâm Hinh nói: “Tôi biết về
sau anh và Phương tiểu thư chia tay, tôi biết, nhất định là bởi vì tôi. . . . . .
Sau này nghe nói anh vì tình mà tinh thần bị tổn thương hơn một năm. Tôi
là kẻ có tội, không có mặt mũi nào đi tìm anh.”
Đoạn thời gian đó, cô cứ nghe thấy mấy chữ “kẻ thứ ba” là cả người
run rẩy, cô thành kẻ thứ ba hủy hoại tình cảm người ta, thân phận như vậy
đủ để cho cô áy náy cả đời..