Mặc dù đã qua nhiều năm, nhưng cứ nghĩ đến chuyện đó cô vẫn cảm
thấy thẹn trong lòng như cũ: “Thực xin lỗi, lúc trước tuổi trẻ ngông cuồng
không hiểu chuyện, chỉ cảm cảm thấy thích anh, lại không biết anh có bạn
gái, cho nên nhất thời xúc động muốn tiền trảm hậu tấu. . . . . . Không ngờ
anh có bạn gái , tôi. . . . . . Rất xin lỗi!” .
Lục Lê cẩn thận suy nghĩ một chút về chuyện năm đó, phát hiện có rất
nhiều chuyện anh không nhớ gì cả. Sáu năm trước, dường như anh và
Phương Tranh quả thật chia tay sau một hôm uống rượu say. Nhưng lúc ấy
Phương Tranh cũng không nhắc gì đến Lâm Hinh, bởi vì khi đó tình cảm
của bọn họ đã gần như vỡ tan, quan hệ yêu đương gần như không còn,
không can thiệp vào chuyện của nhau. Sau anh vì tình mà tổn thương, là vì
anh quả thật đã dốc rất nhiều tình cảm vào mối quan hệ này nhưng không
thu được kết quả, tựa như một đoạn đường thất bại trong cuộc đời khiến
anh khó tránh khỏi sinh ra một chút tự ghét, cũng khiến anh có hơi sợ hãi
với chuyện “Tình cảm”.
Nhưng Lâm Hinh đã đánh vỡ sự sợ hãi đó. Cô tựa như một cây lau sậy
mềm dẻo lại kiên cường nhiệt tình khiến anh có hi vọng tin vào tình cảm,
tin tưởng hai người ở bên nhau sẽ có được cuộc sống hạnh phúc.
Nhưng Lâm Hinh lúc này có khúc mắc, người không dứt được đoạn
tình cảm sáu năm trước không phải Lục Lê mà là Lâm Hinh. Cô luôn luôn
không tin cô có thể có được hạnh phúc. .
“Em quả thật có lỗi với tôi.” Lục Lê thu tay, đứng sang một bên, để
Lâm Hinh rời đi, “Nếu còn muốn chạy, em cứ đi đi.”
Anh quả nhiên. . . . . . sau khi biết được sự thực liền tức giận sao. . . . .
. .
Lâm Hinh có chút thất thần nhìn Lục Lê, thấy anh quay đầu không
nhìn cô, Lâm Hinh theo bản năng xin lỗi: “Rất xin lỗi. . . . . .” Cô dịch sang