Phủ thêm chăn cho Lâm Hinh xong, Lục Lê trở về văn phòng, có chút
thiếu kiên nhẫn siết chặt nắm tay. Được lắm, nha đầu kia quả thật giỏi nhịn,
anh đã cố ý làm khó dễ cô như thế rồi mà cô còn chưa xin khoan dung! Hay
là. . . . . . Cô vốn không nhận ra đây là thủ trưởng cố ý làm khó cô. Nghĩ tới
khả năng này, Lục Lê có chút đau đầu ấn ấn huyệt thái dương.
Xử lý công việc một lát, Lục Lê lại không nhịn được đi thang máy
xuống tầng. Thang máy dừng ở tầng của Lâm Hinh, anh liền dựa ở cửa
thang máy không để thang máy đóng lại, như vậy lại có thể thấy Lâm Hinh,
lại có thể lập tức bước vào trong thang máy chạy thoát khi cô có động tĩnh.
Rõ là. . . . . . Lục Lê không nhịn được phỉ nhổ bản thân. Cứ tiếp tục
như vậy, một ngày nào đó chính anh sẽ không chịu nổi nói thật với cô
trước.
Đang nghĩ tới đó, Lâm Hinh bên kia động đậy, tỉnh lại. Lục Lê định
trốn, nhưng chân lại giống như mọc rễ không bước đi được, chỉ ngơ ngác
nhìn Lâm Hinh, giống thằng nhóc mười sáu mười bảy tuổi thấy cô gái mình
thích liền hóa đá.
Anh thấy Lâm Hinh tỉnh, cô vừa nhìn đồng hồ, chắc không ngờ mình
ngủ lâu như vậy, đã sắp đến mười giờ. Cô giật mình, đứng bật dậy, nhưng
vì ngủ lâu chân đã tê cứng mà lập tức ngồi xuống. Nhưng ghế dựa lại
không ổn định, vừa đặt mông đã ngã xuống đất, một lúc lâu cũng không
đứng lên được.
Lục Lê nhìn mà sốt ruột, cuối cùng cắn răng một cái, miệng vừa lầu
bầu: “Ngu ngốc.” vừa bước nhanh đi vào, dùng một tay kéo Lâm Hinh lên,
“Đã đau không?” Anh giấu hết cảm xúc, giả vờ hỏi.
Lâm Hinh vừa thấy là anh, đột nhiên ngây người, thật lâu sau mới cúi
đầu nói: “Không đau. . . . . . Lục tổng có khỏe không.”