Yến Quỳnh
Trao nhau hạnh phúc
Phần IX
Đã mấy hôm rồi Huyên Giao không đến nhà dạy bé Trâm Oanh. Con bé cứ
nhắc đến cô luôn. Thư Hiên bồn chồn không yên. Anh lao đến nhà tìm
Huyên Giao. Sau bao đêm trằn trọc, bao ngày sầu nhớ, Thư Hiên đến với
Huyên Giao định nói cho cô biết nỗi lòng nhớ nhung của anh và những
vướng mắc anh đang vương mang. Thư Hiên sẽ giải bày tất cả và Huyên
Giao sẽ hiểu. Hai người cùng thông cảm nhau, cùng tiến tới những ngày
mai tuyệt diệu.
Thế nhưng khi Thư Hiên đến nhà Huyên Giao, anh đã không kìm được cơn
giận bùng lên. Gã Nam Phố khó ưa đã chễm chệ ở đó từ bao giờ. Gã và
Huyên Giao vô vàn thân mật. Còn gì để nói nữa?! Bao nỗi nhớ nhung khát
bỏng trong lòng Thư Hiên giờ đây trở thành nỗi nhức nhói thương đau. Thư
Hiên đã không nói được những điều anh muốn nói. Tâm tư anh trải rộng
chẳng có ai nghe. Thế là lại khép kín. Thôi thì để yên cho Nam Phố và
Huyên Giao vui vẻ thoải mái. Thư Hiên ra về với niềm ray rứt khôn nguôi.
Vừa quay ra, Thư Hiên thấy Hân Mỹ phóng xe tới nhà Huyên Giao. Anh
càng bực dọc thêm. Hân Mỹ, cô gái mà Thư Hiên chẳng có chút ấn tượng
nào. Thế mà bà Hân Huệ cứ hết lời tán tụng con gái bà với anh, rồi vô cớ
công bố để mọi người cứ gán ghép cho anh. Thư Hiên phát bực. Thư Hiên
chỉ yêu Huyên Giao. Anh đã yêu Huyên Giao bằng trái tim rung động chân
thành. Huyên Giao nghĩ anh đùa giỡn. Không đâu. Tim Thư Hiên tan nát
khi thấy Huyên Giao đi cùng Nam Phố. Sao Huyên Giao không thấu rõ
được tấm chân tình của Thư Hiên?!
Thư Hiên lấy xe trở về nhà với sự chán chường tiếc nuối khôn nguôi. Thư
Hiên vào nhà chưa đầy năm phút thì tiếng chuông cửa reng reng. Trống
ngực Thư Hiên đánh liên hồi. Ôi, Huyên Giao! Có phải Huyên Giao đến?
Huyên Giao của tình yêu và niềm chờ đợi. Thư Hiên định lao ra mở cổng,
nhưng dì Thân đã nhanh hơn, nên anh đành ngồi yên chờ đợi.
Trời ạ, không phải Huyên Giao mà là Hân Mỹ. Cô hiện ra nơi ngưỡng cửa
và đang nhe răng ra cười với Thư Hiên. Thư Hiên giương mắt nhìn cô lom