Huyên Giao nói trong tiếng thở dài:
- Chúng ta đã là gì đâu mà anh đau khổ?
Thư Hiên nhắc lại:
- Đã là gì đâu? Sao em ngây thơ quá? Anh còn phải nói vói em bao nhiêu
lần nữa em mới hiểu?
Huyên Giao ôm đầu rên rỉ:
- Em không muốn hiểu gì cả. Anh hãy để em yên.
- Anh không thể nào chịu nổi khi em chưa hiểu anh.
Nét mặt Thư Hiên thật căng thẳng, nhìn Huyên Giao khổ sở. Cô bực dọc
đốp chát lại:
- Anh kỳ quặc quá! Chỉ có trời mới hiểu nổi anh.
Thư Hiên vẫn kiên nhẫn:
- Tại em không chịu nghĩ, chứ anh có gì kỳ quặc, khó hiểu đâu?
Nhìn thẳng vào Thư Hiên, Huyên Giao đột ngột nói nhanh:
- Em thấy chuyện chúng mình rồi sẽ chẳng đi đến đâu cả. Anh nên chấm
dứt đi.
Thư Hiên xẵng giọng:
- Sao chẳng đi đến đâu? Bộ em muốn chấm dứt hả?
Nghe Thư Hiên hỏi, Huyên Giao thật xót xa. Cô đâu có muốn thế, nhưng
biết sao bây giờ. Sự thật có như mình mong đâu. Cô mím môi trả lời Thư
Hiên:
- Đúng thế.
Thư Hiên trợn tròn mắt:
- Hả? Em nói gì? Em không đùa chứ?
Huyên Giao không đùa. Cô nghĩ đến bản thân mình. Rồi Thư Hiên sẽ cưới
Hà Nghi. Rõ ràng yêu Hà Nghi nên mới đính hôn chứ. Anh đã đường
hoàng tuyên bố hôm nào. Còn Huyên Giao, không lẽ mãi mãi làm người
tình của anh? KHÔNG. Không bao giờ cô chấp nhận điều đó. Cô từ chối:
- Tôi không điên mà lao đầu vào với anh. Anh đã có Hà Nghi thì tôi có
Nam Phố.
- Em đừng nói điều ngu xuẩn đó.
Rồi Thư Hiên trầm giọng khẳng định: