- Anh quên là anh đã đính hôn với chị Hà Nghi rồi à?
- Chuyện đó khác.
Huyên Giao càng nổi giận khi nghe Thư Hiên nói:
- Khác thế nào? Chuyện đính hôn mọi người đã chứng kiến, chẳng lẽ anh
còn dám nói không?
- Anh không định nói thế.
- Anh đang đùa đấy à?
- Anh đang nói thật với em.
- Anh định bắt cá hai tay ư?
Thư Hiên nhìn Huyên Giao chằm chằm:
- Anh không biết bắt cá hai tay. Anh thấy em đang làm việc đó.
Huyên Giao muốn bật ra khỏi ghế.
- Anh đừng vu khống cho tôi.
Thư Hiên bình thản:
- Anh nói đúng. Anh thấy em đi với anh ta, anh tức cành hông đây này.
Vậy là Thư Hiên có đến công ty và thấy cô đi cùng Nam Phố. Thì có sao?
Cô không là gì của anh cả. Tại sao anh có thái độ hằn học, khó chịu đối với
cô? Thư Hiên còn mạnh mẽ tuyên bố:
- Anh không muốn thấy có gã đàn ông nào đưa đón em đi làm cả.
Cơn giận bùng lên như sáng rỡ, Huyên Giao nói như nghẹn:
- Tôi có là gì của anh đâu mà anh không cho tôi quan hệ với người khác.
Sao anh độc tài quá vậy?!
Thư Hiên vẫn bình tĩnh:
- Bởi vì em là một cô gái tuyệt diệu. Anh muốn giữ mãi hình ảnh ấy.
Huyên Giao thật sự không hiểu nổi Thư Hiên. Anh đòi giữ Huyên Giao cho
riêng anh, nhưng làm sao được chứ. Anh còn có Hà Nghi. Huyên Giao
không là gì cả. Ôi, sao trớ trêu thế này? Thư Hiên đính hôn với một cô gái
rồi lại ngỏ lời yêu thương với một cô gái khác. Hà Nghi sẽ nghĩ sao về
chuyện này? Chẳng lẽ Thư Hiên muốn đính hôn với cả Huyên Giao nữa?
Thời đại này trai đâu có năm thê bảy thiếp được. Thư Hiên đừng có mộng
ảo. Anh đùa với Huyên Giao chắc. Tức khí, Huyên Giao nói với Thư Hiên
những suy nghĩ trong đầu.