Dạy bé Trâm Oanh học xong, Huyên Giao chuẩn bị ra về. Thư Hiên ngồi
trong phòng khách, bồn chồn đợi cô. Nét mặt hầm hầm. Huyên Giao nghĩ
chắc anh có chuyện rắc rối trong công ty, nên nói khẽ:
- Em về đây!
Một giọng lạnh khô vang lên trống không:
- Khoan về đã.
Huyên Giao thoáng cau mày thì Thư Hiên nói như phán lệnh:
- Ngồi xuống đi.
Sao giọng Thư Hiên xa lạ thế nhỉ? Sắp có biến cố gì đây? Huyên Giao
không thích thú với thái độ lạnh như đá cục của anh. Vẻ tươi vui họat bát
đâu rồi? Huyên Giao ngồi xuống, đối diện với Thư Hiên và đưa mắt ngó
quanh căn phòng khách. Một căn phòng xinh xắn, dễ chịu, nhưng chủ nhân
của nó không dễ chịu chút nào. Cũng tại căn phòng này, lần đầu tiên Huyên
Giao gặp Hà Nghi. Thư Hiên và Hà Nghi ngồi bên nhau. Để rồi ngay sau
đó là buổi lễ đính hôn. Thái độ của Thư Hiên làm cho Huyên Giao tưởng
chừng như cô là nhân viên đang có lỗi bị giám đốc khiển trách. Huyên Giao
có phải là công nhân đâu chứ. Đừng lúc nào cũng mang bộ mặt giám đốc ra
đối xử với mọi người. Tức tối, Huyên Giao thách thức Thư Hiên.
Cả hai cùng im lặng. Sự im lặng tưởng chừng như vô tận. Huyên Giao bỗng
thấy nghẹt thở. Cô muốn lên tiếng phá tan sự ngột ngạt này. Nhưng Huyên
Giao vẫn ngồi thừ ra đó với bao ngổn ngang đè nặng trong lòng. Một lúc
sau, Thư Hiên ngước lên, ánh mắt như luồng điện chiếu sáng vào Huyên
Giao. Khuôn mặt anh quá khô khan, Huyên Giao không đọc được điều gì.
- Hồi chiều ghé công ty mới biết lúc này em đi làm có người đưa đón.
Giọng Thư Hiên vang lên như từ cõi âm u nào. Nghe thật chói tai. Mắt
Huyên Giao ánh lên vẻ khó chịu. Thì ra anh đã thấy cô đi với Nam Phố.
Nhưng việc đó có liên quan gì đến anh mà mặt anh như bị quỷ ám?!
Huyên Giao cũng sửa soạn một bộ mặt lạnh như tượng đá, đáp trả:
- Tôi đi về cùng với một người bạn thì có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế
giới?!
- Nhưng ảnh hưởng đến anh.
Thư Hiên buông gọn với ánh mắt nhìn Huyên Giao đăm đăm. Và anh giải