- Tin đồn thất thiệt!
Nam Phố vờ nhăn mặt:
- Anh không tin. Mặt mày em sáng sủa vô cùng. Lẽ nào em chậm nhớ?
Huyên Giao khẳng định:
- Chẳng những tôi chậm nhớ mà còn mau quên nữa.
Nam Phố than thở:
- Sao em phũ phàng thế? Có những điều quan trọng mình không thể nào
quên được. Và khi nhớ đến khiến mình thêm rộn rã.
- Thì tại anh có những nỗi nhớ đó nên anh mới biết.
- Anh mong làm em cũng biết.
- Tôi không biết gì cả.
Nam Phố bồn chồn! Chẳng lẽ Huyên Giao không hiểu được tình cảm của
anh? Anh thấy cô không muốn đề cập đến điều đó. Nghĩ ngợi một lúc, Nam
Phố bảo:
- Anh muốn em trả lời anh, Huyên Giao ạ!
Huyên Giao vờ hỏi:
- Trả lời điều gì?
- Chẳng lẽ em không biết trái tim anh dành cho em?!
Huyên Giao thoáng ngập ngừng:
- Tôi biết, nhưng không thể được.
Rồi Huyên Giao có vẻ cương quyết hơn:
- Đi về thôi anh Nam Phố ạ. Buổi tối tôi có chút việc phải làm.
Nam Phố tần ngần đứng lên. Anh cảm thấy hụt hẫng trước câu trả lời của
Huyên Giao. Nam Phố đã hướng về Huyên Giao với bao hy vọng dạt dào.
Một tình yêu dịu ngọt dành cho cô. Nhưng thái độ của Huyên Giao khiến
anh khó hiểu. Không dửng dưng xa cách mà cũng không mặn mà đáp trả.
Chỉ có Huyên Giao mới hiểu con tim khắc khoải của cô muốn rụng là vì
đâu!!!
**********