đây. Huyên Giao lúng túng. Sao Nam Phố lại đến đây chờ Huyên Giao, đón
Huyên Giao cho thêm rối lòng.
Nam Phố thúc hối:
- Sao còn đứng đấy. Lên xe đi Huyên Giao.
- Đi đâu?
Nam Phố bông đùa:
- Cứ để cho tài xế này muốn đưa em đi đâu thì đi.
Huyên Giao ré lên:
- Trời đất! Tôi không đi đâu khi nào chưa biết nơi đến.
Ánh mắt nồng ấm của Nam Phố đậu trên gương mặt thanh tú của Huyên
Giao:
- Yêm tâm đi, anh không có đưa em đến địa ngục đâu.
- Địa ngục tôi cũng chẳng sợ.
Huyên Giao trả lời rồi nói thêm:
- Nhưng bây giờ thì tôi về nhà chứ chẳng đi đâu cả.
- Được, anh sẽ đưa em về.
Huyên Giao leo lên xe. Nam Phố phóng đi. Có một chiếc xe cũng vừa trờ
tới và một đôi mắt dõi theo.
Nam Phố dừng xe trước một quán giải khát. Huyên Giao kêu lên:
- Đây không phải nhà tôi.
- Anh biết đây là quán giải khát mà.
- Vậy sao anh ghé vô?
- Em hỏi thật lạ. Không biết vào quán giải khát làm gì à?
Rồi Nam Phố hạ giọng châm chọc cô:
- Theo anh vào quán thì em sẽ biết làm gì.
Huyên Giao cùng Nam Phố vào quán. Anh hỏi:
- Em uống gì?
- Gì cũng được. Đang khát mà uống vô hết khát thì tôi đồng ý.
Nam Phố ranh mãnh hỏi lại:
- Bộ có cái gì đang khát mà uống vô vẫn khát sao?
- Có chứ.
- Cái gì?