của anh. Ôi, Huyên Giao phải dừng lại đây thôi. Ôi, tại sao Huyên Giao lại
yêu một người đã đính hôn nhỉ? Huyên Giao phải dừng lại đây thôi!!!
**********
Đốt điếu thuốc lá gắn lên môi, Nam Phố hít thật sâu rồi nhả khói bay cao.
Anh đưa mắt nhìn sang công ty quảng cáo Bình Minh. Tấm biển công ty
vẫn đứng sừng sững oai nghiêm. Mảng nắng vẫn còn nhảy múa trên những
tán cây xanh mướt. Nam Phố lướt mắt nhìn xung quanh. Anh sốt ruột đốt
điếu thuốc thứ hai, khói thuốc bay mơ màng khiến anh chạnh nhớ đến mấy
câu thơ của thi sĩ Hồ Dzếch.
"Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé
Để anh buồn dạo khắp trong sân
Ngó trên tay, điếu thuốc cứ vơi dần
Anh nói khẽ: "Gớm, sao mà lâu thế?""
Ông Hồ Dzếch ơi! Sao mà ông nói đúng tâm trạng chờ đợi của Nam Phố
thế? Nỗi chờ đợi làm cho anh nôn nao khó tả. Thật ra, Huyên Giao không
có hẹn với Nam Phố. Vừa tan sở làm, anh đã vội phóng xe tới đây tìm
Huyên Giao. Nam Phố biết được cô làm ở đây là do Khuê Mẫn nói. Anh
quyết định ghé đây đón Huyên Giao mà không hẹn trước với cô.
Nam Phố nhìn đồng hồ liên tục. Chiếc kim chẳng xê dịch tí nào. Sao thời
gian chậm chạp thế này? Chắc Huyên Giao sẽ bất ngờ khi gặp Nam Phố
nơi đây.
Bỗng cánh cổng công ty mở toang. Xe đạp, xe cúp, xe Dream ào ạt chạy ra.
Nam Phố đảo mắt nhìn từng người, lòng đầy thấp thỏm. Các nhân viên
trong công ty ra về thưa dần, thưa dần, và Huyên Giao đã hiện ra. Nam Phố
mừng rỡ reo lên:
- Huyên Giao!
Huyên Giao thoáng ngỡ ngàng:
- Kìa, anh Nam Phố!
- Lên xe đi, anh chờ em nãy giờ đó.
Khỏi cần hỏi cũng biết Khuê Mẫn chỉ cho Nam Phố biết Huyên Giao làm ở