Huyên Giao lên tiếng từ chối trước:
- Không được, em phải về. Để khi khác đi anh.
Hà Nghi hé môi cười, hai hàm răng trắng đều tăm tắp:
- Tụi này không khách sáo đâu, nhưng ở lại hôm nay không được anh ạ.
Thư Hiên ra vẻ dễ dãi:
- Thôi, tạm cho hai cô từ chối đó. Nhưng thỉnh thoảng hai cô phải đến đây
cùng lúc như thế này nhé.
Hà Nghi tinh nghịch bảo:
- Không biết đến cùng lúc vui vẻ hay là bất tiện đây?
- Hà Nghi đừng nói vớ vẩn. Có gì đâu mà bất tiện?
Huyên Giao nghe hai người đối đáp mà đầu óc muốn nổ tung. Có cái gì
khác thường giữa Hà Nghi và Thư Hiên. Huyên Giao lấy làm lạ về cách cư
xử của Hà Nghi với cô và cả với Thư Hiên nữa. Khi Hà NGhi thân mật và
thoải mái với cô, thì Huyên Giao thấy họ cũng thật đẹp đôi. Còn cô chỉ là
người thừa thãi. Huyên Giao không sao hiểu nổi Hà Nghi. Lúc nào Hà Nghi
cũng đằm thắm, thân ái với cô. Cũng như Huyên Giao không thể nào hiểu
nổi Thư Hiên. Người đàn ông có lúc thật giá băng rồi có lúc thật nồng nàn.
Huyên Giao lao đao vì anh. Huyên Giao không biết Thư Hiên nghĩ gì về cô.
Anh có đùa cợt với Huyên Giao không? Huyên Giao đã tin anh như tin
chính bản thân cô. Thư Hiên luôn ở bên cạnh cô và theo cô đi bất cứ nơi
đâu. Huyên Giao giữ mãi chiếc gương soi bên mình. Huyên Giao luôn nhìn
mặt sau của chiếc gương trước khi soi mình trong gương.
Giờ đây, ngồi trong gian phòng khách của Thư Hiên, có cả Hà Nghi, Huyên
Giao vẫn hình dung rõ ràng khuôn mặt của Thư Hiên trong ảnh. Đôi khi
Thư Hiên mỉm cười với cô nữa chứ. Gương mặt đàn ông vuông vức đầy
nam tính, ánh mắt bí ẩn, nhưng Huyên Giao nhớ đã mấy lần nhếch lên chế
giễu cô. Khuôn mặt của Thư Hiên giờ đây đã quá gần gũi đối với cô. Ngoài
Thư Hiên ra, không ai biết được Huyên Giao có món quà độc đáo đó. Đón
nhận nó, Huyên Giao như chấp nhận mọi điều. Nhưng rồi Huyên Giao
không biết mọi việc sẽ kết thúc ra sao đây? Đáng lẽ Thư Hiên đừng nói với
Huyên Giao điều gì cả và cũng đừng tặng quà cho cô. Và đáng lẽ Huyên
Giao cũng không nên để hồn xốn xang trước những lời mật ngọt êm như ru